[Longfic] Tiểu Hồ và Hắc Ngọc - YulSic (chương 1)

589 7 0
                                    

TIỂU HỒ VÀ HẮC NGỌC - YULSIC

Author : Istar Kwon.

--------------------------Fic up lên với mục đích cá nhân, đã xin phép Author :D------------------------------

Chương 1

Mặt biển yên bình khẽ gợn sóng, rung nhè nhẹ.

“Ầm”

Mặt biển phát ra tiếng nổ lớn. Giữa những gợn sóng lăn tăn, sau tiếng nổ, một cột nước bắn tung tóe, phun lên cao. Từ trong cột nước văng ra một khối cầu vừa trắng vừa đen.

Khối cầu trắng đen lẫn lộn đó liền lập tức hướng vào bờ bơi nhanh. Đến khi ra khỏi làn nước biển, đi lên bờ cát vàng nhạt, khối cầu mới lộ rõ ra hình dáng. Một tiểu hồ ly trắng muốt đáng yêu ôm theo viên ngọc trai đen muốn lớn hơn cả thân mình của nó. Dù bộ lông mượt mà mềm mịn bị thấm nước ướt sũng dính bết cả vào người nhưng vẫn không làm giảm vẻ khả ái của tiểu bạch hồ. Tiểu hồ gấp gáp ra sức lăn viên ngọc to lớn kia vào sâu trong bờ. Đến khi cảm thấy đã đủ xa khỏi làn nước biển, nó mới quay đầu lại xem đã tạm được an toàn chưa.

Lắc lắc vài cái để rũ bớt nước trên người, tiểu hồ đứng ngắm nhìn viên ngọc mình vừa mới “lấy” được từ bụng con trai tinh khổng lồ. Lúc nãy thật nguy hiểm, nó mà không nhanh chân chạy thoát thì giờ đã nằm chết trong hai mảnh vỏ trai kia. Tất cả cũng là do cái tật ngủ mê của nó. Ngủ đến bị lăn từ hang động nhỏ ở lưng chừng chân núi xuống đến tận bờ biển mà còn chưa tỉnh. Đến khi bị con trai tinh đi tìm mồi nuốt vào bụng, ngộp không thở được nó mới giật mình thức dậy.

Nhưng thật xui xẻo cho trai tinh và cũng coi như là may mắn cho tiểu hồ. Trong bụng trai, nó phát hiện một viên ngọc đen rất to và vô cùng đẹp. Tính hiếu kỳ trỗi dậy, hồ ta lò mò lại sờ sờ xem xét. Chẳng hiểu sao khi vừa chạm vào viên ngọc, một luồng khí nóng không biết từ đâu lan tỏa, làm trai tinh há lớn vỏ. Thừa dịp đó, tiểu hồ liền nhanh phóng vọt ra và.....“tiện chân” ôm theo viên ngọc của người ta.

- Hừm, ngọc đẹp thế này để trong bụng con trai tanh tưởi xấu xí đó thật đáng tiếc. – Hồ ta lẩm bẩm sau khi ngắm nghía kỹ càng viên ngọc.

Vấn đề nan giải bây giờ là làm sao mang được viên ngọc này vào cái hang của nó đây. Đường lên núi không dễ dàng mang theo một viên ngọc lớn như thế này chút nào.

- Phải chi mình biến được thành người thì thật tốt.

Nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, tiểu hồ chán nản thở dài. Đột nhiên, nó chợt nhớ ra dưới chân núi đằng kia có căn nhà nhỏ của mấy người đi rừng dựng lên để nghỉ chân khi lỡ đường. Thường những căn nhà đó rất ít người tới lui. Nó suy nghĩ một chút rồi quyết định sẽ lăn viên ngọc đến đó ở tạm.

Tiểu hồ có vẻ thích viên ngọc mà nó vô tình “nhặt” được.

Càng ngắm càng thích. Viên ngọc trơn bóng, mát lạnh, không một tì vết. Dù thời tiết nóng hay lạnh sờ vào đều rất thoải mái dễ chịu. Thế là hồ ta cả ngày trèo lên tuột xuống, xoay xoay, ôm ngọc chơi miết.

- Hắc Hắc Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc Hắc Hắc, Hắc Ngọc Hắc Ngọc ~ Au, thích cưng chết mất. – Tiểu hồ ly vừa ôm ôm vừa cọ cọ má vào viên ngọc thở dài dễ chịu.

[Longfic] Tiểu Hồ và Hắc Ngọc - YulSic (chương 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ