1 -10

1.2K 12 0
                                    


CHƯƠNG 1

Nếu ai muốn ở trong giang hồ, phải nhớ kĩ lấy ba chữ: An Dĩ Phong!

Bởi vì hắn là lão đại mười lăm năm, tung hoành ngang dọc.

Nếu ai muốn giữ lấy tính mạng, phải nhớ rõ một quy định bất thành văn. An Dĩ Phong nói một, trăm ngàn lần đừng nói hai.

Bởi vì ai dám một lời trái hắn, về sau đừng nghĩ mở miệng.

Nếu ai muốn ở trong giang hồ có đường sống, phải nhớ kĩ những điều sau:

Điều thứ nhất: An Dĩ Phong là anh em tốt nhất của Hàn Trạc Thần, hai người một đen một trắng, có tiền có thế!

Điều thứ hai: Ám sát An Dĩ Phong, có lẽ còn được toàn mạng.

Muốn ám sát Hàn Trạc Thần, họa cả nhà!

Điều thứ ba: An Dĩ Phong trên mặt vĩnh viễn là nụ cười bất cần đời, nếu ai làm cho hắn không cười, vậy có thể chuẩn bị quan tài.

Hàn Trạc Thần là núi băng vạn năm không tan, nếu ai làm cho hắn cười, vậy quan tài cũng khỏi cần chuẩn bị.

Điều thứ tư: So với Hàn Trạc Thần, An Dĩ Phong càng là loại đàn ông không thể yêu.

Hàn Trạc Thần có phong lưu, nhiều lắm 1 ngày đổi phụ nữ một lần

An Dĩ Phong đổi phụ nữ tốc độ so với nháy mắt còn nhanh hơn.

Điều thứ năm, cũng là điều quan trọng nhất. Trăm ngàn lần đừng ở trước mặt An Dĩ Phong nhắc tới ba chữ: Tư Đồ Thuần!

An Dĩ Phong nghe thấy ba chữ này ít nhất một tháng không thuận khí, gặp người đánh người!

Cho nên, ai không muốn sống, cũng đừng hại người khác vô tội...

Nghe đến đó, mọi người nhất định không vội nghe điều thứ sáu, mà muốn biết Tư Đồ Thuần là ai?

Một cô gái, người duy nhất An Dĩ Phong từng theo đuổi, nghe nói hắn hao tâm tổn trí, cuối cùng ... không được!

Nếu bạn nhàn rỗi, hãy pha một li café nóng, ngồi xuống nghe tôi kể một thiên tình sử đẫm nước mắt của một lão đại trong giới giang hồ ...

Đừng sợ, là hài, rất hài, cực kì hài!

CHƯƠNG 2

Thiên đường của đàn ông là nơi nào?

Đương nhiên là hộp đêm, ánh sáng lập lòe, rượu say lòng người, âm nhạc rộn rã, hơn nữa lại có bao nhiêu gái đẹp vờn quanh.

Sự quyến rũ không có một người đàn ông nào có thể cưỡng lại.

An Dĩ Phong híp mắt nhìn Hàn Trạc Thần đang hút thuốc ở đối diện, hắn nhắm mắt ngồi trên sôfa, nhả từng đợt khỏi thuốc nhè nhẹ. Thời gian giống như điếu thuốc trên tay, im lặng cháy, nhả ra từng làn khói mỏng mơ hồ, lưu lại chỉ là tro tàn.

An Dĩ Phong khó hiểu lắc đầu.

Kỳ quái! Ở chốn thiên đường này, sao lại có người đàn ông nào không mang theo hồn phách đến ...

Đồng lang cộng hônWhere stories live. Discover now