Bao xót xa, giông tố trong lòng như đang cào xé bầu không khí u uất, im ắng. Tiếng khóc hòa lẫn tiếng gió rít của mùa đông, sóng biển rạt rào bao quanh hai người.
Cậu đưa tay lên, che đi đôi mắt của anh, nhìn đôi mắt anh không khép lại... cậu không cam lòng.
Cậu tưởng rằng cậu đã khóc hết nước mắt vì anh thế nhưng không phải vậy, nước mắt của cậu chưa bao giờ là đủ cả... cậu vẫn cứ khóc mãi, mãi như vậy cho đến khi cậu chết đi rồi mới đủ can đảm để chấp nhận sự thật là anh đã ở bên kia với cậu để ngưng những giọt nước mắt...
.
.
.
15 năm trước
Lách tách, lách tách.
Một bầu trời âm u ma mị, mưa tuôn rơi mãi không ngừng. Ở giữa con phố A, một vài thanh niên nhốn nháo tung hoành ngang ngược tụ tập.
- Thằng khốn Akira, bao lâu nay mày cậy có 3 cái đồng tiền mà làm tao phải khốn khổ như bây giờ. A Đạo mày lấy hết tiền của nó cho tao.
- Ưng Trung , nó chỉ là đứa nhóc trung học, làm thế này liệu có...
Cậu bé nằm la liệt dưới trận mưa trông vô cùng đáng thương chịu trận từ những tên đàn anh hùng hổ. Dường như không hề có một chút chống cự nào, cậu ngoan ngoãn cắn chặt lấy môi đến rỉ máu.
Gia đình cậu toàn những người nắm vai trò rất quan trọng trong những việc liên quan đến chính trị, mối làm ăn giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Gần đây cậu chuyển tới TQ để sinh sống với cái tên khiến ai nấy đều sục sôi, ham muốn vật chất khi nhìn thấy cậu không ai có thể kìm hãm..."Madou Akira" một nhân vật hoàn hảo điển hình của cuộc sống xa hoa.
Có một chàng trai trẻ, tay cầm một chiếc ô, dáng vóc dong dỏng cao, khuôn mặt thanh thoát tưởng như vô cùng ôn hòa, anh mắt buồn mang vẻ kiên nghị nhưng không phải vậy, sự lạnh lùng toát ra trên thần thái đã lấn át đi sự ôn nhu ấy. Dứt khoát từng bước chân, ánh mắt sắc hơn lưỡi dao tia về phía đám thanh niên ngỗ ngược kia.
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng tựa như băng cất lên.
Trong mơ hồ, tựa như cả cơ thể đã mềm nhũn, Akira bừng tỉnh khi nhìn thấy có người đang đỡ lấy thân thể mình từ phía sau. Mái tóc ướt đầm nhỏ giọt lên khuôn mặt khả ái của cậu. Trời gió rét thêm mưa tạo cảm giác rét buốt thấu xương, nhưng người con trai lạ ấy chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng do dính mưa nên đã trở nên trong suốt, nhìn rõ phần da thịt săn chắc tuyệt hảo kia cậu bé Akira đảo mắt nhìn không thể không ngượng ngùng.
Áo khoác đen rộng thùng thình của chàng trai lạ bao lên thân hình nhỏ nhắn đang lạnh đến run không ngừng.
Thật ra từ trước đến nay Akira được bảo vệ rất nghiêm ngặt, thế nhưng vì đã sống tách biệt với gia đình nên cậu hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Cậu đã tuyên bố từ bỏ gia đình của mình cơ bản là do trong nhà cậu là đứa bị coi thường nhất cho nên nếu không còn có mặt trong đó nữa cũng không có ai quan tâm hơn nữa cậu có đủ tiền để chu cấp cho cuộc sống của mình lâu dài mặc dù mới chỉ học lớp 9.
Những lần Akira bị đánh cơ bản không phải vì tiền mà là bọn họ trả thủ gia đình cậu. Từ những điều tồi tệ lẫn đau thương của nhiều người đều là do gia đình cậu gây ra. Người nhà cậu giết người một cách tự do mà không hề có một sự can thiệp nào của cảnh sát, đơn giản vì sao? Vì gia đình cậu có tầm quan trọng hơn, thậm chí còn nắm giữ luôn quyền hành ở đấy, muốn ai phải như nào thì ắt phải nghe theo lời họ.
Từ lúc sống tách biệt với gia đình, cậu thường bị bạn bè cùng trường hành hạ vì không phải người cao quý trước đây nữa. Cậu có làm thêm một số việc như dạy thêm (gia sư) vì lực học của cậu rất tốt, có thể nói là tài năng trời phú khi sở hữu trí thông minh như vậy, mai sau chắc chắn sẽ trở thành người rất thành đạt.
Cậu đắn đo nhìn anh rồi hỏi:
- Anh có biết tôi...?
- Akira Madou.
Akira hỏi vì nghĩ anh ta làm như vậy chỉ là để tiếp cận mình rồi kiếm chút tiền.
- Anh cần bao nhiêu, tôi sẽ trả.
- 50 tệ (165000vnd)
...
Anh ta thẳng thắn trả lời, dù sao đó cũng không phải số tiền quá lớn, cậu ta thừa sức trả gấp 10 lần như thế nhưng bỗng dưng trong lòng quặn đau, cậu muốn anh ta không biết thân phận của mình.
Thoáng nhìn ánh mắt anh ta giống như rất cần tiền, thế tại sao anh ta lại đòi hỏi chỉ có 50 tệ? Anh biết cậu ta rất nhiều tiền cơ mà.
- Anh có yêu cầu gì nữa không...
- Không... đủ để tiêu 1 tuần.
Thanh âm trầm thấp, nghe có phần lãnh đạm. Ánh mắt rũ xuống, lông mi của anh không dài nhưng đôi mắt rất đẹp, sâu thẳm và đen láy. Sống mũi cao thẳng hoàn hảo và tinh tế vô cùng.
Anh ta không hề có ý định sẽ mặt dày xin xỏ thêm bất cứ thứ gì. Nếu lúc đầu Akira không hỏi thì chắc chắn anh cũng sẽ không đả động gì đến việc trả ơn đó.
- Anh tên?
- Bình Nhật Thiên.
Cậu nghĩ thầm trong đầu, nếu sang Nhật thì tên anh ta chắc hẳn sẽ là Mainichi Sora, quả nhiên tên anh rất hay.
Mưa tạnh dần, ánh sáng hiện hữu mờ ảo sau những tòa nhà. Anh ta đứng lên, đưa tay ra trước mặt tôi.
- Nhóc con không sao là tốt rồi... giờ chắc đã có thể tự về nhà.
Anh ta nở nụ cười, mái tóc nâu nhạt thoáng bay trong gió, nhìn qua có thể tưởng nhầm anh chính là những tia nắng, ấm áp thoắt ẩn thoắt hiện trong trái tim cậu nhóc Akira.
Đưa bàn tay mình ra nắm lấy bàn tay ấm áp kia của Bình Nhật Thiên, đôi mắt không ngừng chớp rồi cúi xuống để che đi sự ngượng ngùng.
Thoạt nhìn dáng vóc Nhật Thiên có thế áng chừng anh cao hơn 1m80, thân hình chuẩn và săn chắc với cân nặng là 80kg. Độ tuổi thì có lẽ lớn hơn Akira nhiều, nếu cậu học lớp 9 (15 tuổi) thì có lẽ Nhật Thiên đã trên 20.
- Liệu tôi có gặp lại anh không?
Akira hỏi, trong lòng giao động không ngừng, rất muốn được kết thân với anh.
...
Không trả lời cậu, anh im lặng một lúc rồi mới cất giọng:
- Với công việc hiện nay, rất khó để anh gặp lại nhóc... vậy nên nếu muốn giữ liên lạc nhóc có thể giữ cái này.
Anh đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ bị xé nham nhở, bên trong có ghi số điện thoại của anh ấy.
- Vậy thì chút nữa tôi muốn mời anh bữa tối, đằng nào cũng muốn trả anh nhiều hơn 50 tệ ấy.
Cố gắng kiếm cớ, Akira muốn được bên người này càng lâu càng tốt, không muốn rời xa một chút nào.
Đi bộ một đoạn dưới phố tìm nhà hàng, cậu có hỏi được một chút chuyện về anh. Không hiểu sao chỉ mới gặp mà cậu lại để tâm đến anh ta nhiều như vậy mặc dù gương mặt tuấn tú trông vô cảm kia không hướng ánh mắt về cậu lần nào. Ánh mắt xa xăm lúc nào cũng hướng về phía trước sâu thẳm những tâm tư.
- Anh ít nói quá.
- Vậy sao.
- Tôi muốn biết nhiều hơn về anh, anh rất tốt bụng.
Không hiểu sao cậu bất chợt nói ra, hi vọng anh hiểu được đó là những lời khen chân thật từ tận đáy lòng cậu.
Cậu muốn kết thân thành anh em với Nhật Thiên, lúc nào cũng muốn có một người anh trai như vậy, vừa tốt tính lại vô cùng anh tuấn.
Trong gia đình, Akira có 3 người anh trai, họ đều lớn hơn cậu nhiều phần. So về năng lực lẫn ngoại hình thì Akira chỉ đơn giản là một thằng nhóc tầm thường, không hoàn hảo được bằng một phần của họ nhưng vẫn có phần tài năng và hiền hậu ẩn sâu trong cậu nhóc 15 tuổi mà không phải ai cũng thấy được.
- Gia đình anh thế nào, Bình Nhật Thiên ?
- Không biết.
Vẻ mặt tỏ vẻ khó chịu khi nghe câu hỏi vừa rồi của Akira thể hiện rõ, đôi mày cau lại, ánh mắt có phần lảng tránh đi rồi tiếp tục chìm vào im lặng.
Ngượng ngùng xin lỗi anh ta, Akira biết đã vô ý khi hỏi nhiều chuyện không nên như vậy khi vừa mới gặp mặt Nhật Thiên. Cậu cũng im lặng không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa để tránh làm anh khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Em Đương Nhiên Là Quý Giá Nhất.
RandomBao xót xa, giông tố trong lòng như đang cào xé bầu không khí u uất, im ắng. Tiếng khóc hòa lẫn tiếng gió rít của mùa đông, sóng biển rạt rào bao quanh hai người. Cậu đưa tay lên, che đi đôi mắt của anh, nhìn đôi mắt anh không khép lại... cậu không...