Đoàng!!!
Kẻ cười mãn nguyện - kẻ run rẩy dưới chân chờ chết.
Nhật Thiên đá kẻ kia lệch khỏi quỹ đạo đạn. Viên đạn găm sâu nền gạch khiến chúng vỡ thành nhiều mảnh.
- Junji!
- Xin lỗi, gọi người lôi hắn ra đi, ta có chuyện muốn nói với cậu đấy.
Hàn Phong thoát chết trong gang tấc, hắn được đưa ra ngoài ngay sau đó.
Không khí giữa Nhật Thiên và Junji chìm trong im lặng, giống như hai cực bắc và cực nam của trái đất, ảm đạm, lạnh lẽo nhưng mồ hôi vẫn chảy.
Mắt chạm mắt, hai đôi mắt nhìn như chứa đầy căm phẫn, nhìn thấu tâm can lẫn nhau. Nhìn qua có thể nghĩ sẽ có một cuộc đổ máu ngay tại đây nhưng ngược lại, có gì đó hoài niệm trong cách họ đối mặt với nhau. Với họ, cái nhìn đó thắp lên ngọn lửa trong trái tim, như muốn nói với đối phương rằng "tôi nhớ anh/cậu".
- Cậu bắt tôi đợi vì cái gì, 3 năm qua cậu làm cái gì, nếu tôi không chủ động tìm tới rồi trả nợ cho cậu chắc bây giờ còn đang lê lết ở nơi nào không biết.Junji cười nhạt, từng bước từng bước lại gần Nhật Thiên. Mỗi bước chân như hàng giờ trôi qua, không gian như bị ngưng đọng lại hoàn toàn. Chỉ là vài bước chân thôi mà sao nặng nề đến vậy? sao lại khó tới nơi đến vậy?
Bàn tay kia chuẩn bị chạm lên vai anh, không cần phải suy nghĩ, anh hất thẳng tay của Junji ra trước khi kịp chạm đến anh. Bản thân không cho phép mình tiếp cận con người này, cảm xúc rối bời giữa yêu và hận làm trái tim chàng trai này vô cùng mệt mỏi. Nếu hắn không xuất hiện trước mặt anh thì anh sẽ nhớ hắn đến phát điên thế nhưng khi hắn xuất hiện trước mặt thì lại muốn hắn biến khỏi mắt ngay lập tức.
Nhật Thiên quay đầu đi, không nhìn lại lấy một lần.
Những việc mà Junji làm vì anh lần này chắc chắn sẽ không làm tâm trí lạnh lùng đấy thay đổi. Hắn có được Nhật Thiên bên mình rồi nhưng Nhật Thiên không hướng mắt về nơi hắn, chỉ đơn giản là mua một con rối mới.
Rời xa nơi tăm tối ấy, Nhật Thiên tiếp tục công việc chính của mình, những điều anh vừa trải qua quả thực đã làm anh phân tâm mất vài phần, không thể tập trung cho công việc hiện tại nữa. Đầu đau, đau cả tim nữa, tại sao mọi thứ cứ phải xoay vòng vòng không có hồi kết như vậy?
Ngoài trời bắt đầu có tuyết, người đi đường vắng dần, thấp thoáng vài bóng người cầm ô với bộ quần áo dầy đặc bịt kín không một mảng da thừa ra ngoài. Nhật Thiên hít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói trắng muốt, nhìn lên bầu trời nở một nụ cười thể hiện tình yêu của anh dành cho mùa đông, mùa mà anh thích nhất.
Áo khoác mỏng manh kéo kín cổ, anh xoa hai tay vào nhau áp lên hai má đã khô giáp vì nẻ.
"Về nhà thôi..."
Nhật Thiên chạy đều đặn, không nhanh không chậm, tranh thủ nhìn lại đường phố nơi đây. Chầm chậm thôi, không vội vàng, ánh mắt hướng từ trái rồi qua phải, anh thích tận hưởng tiết trời như bây giờ, đi dưới trận tuyết đầu mùa. Trời lạnh làm tê buốt, đau đến xóa nhòa cảm giác khác - tuyết trắng vô hồn tự do bay trong không gian, chưa bao giờ Nhật Thiên cảm thấy chán khi ngắm nhìn chúng.
- Higo!
Nhật Thiên bước vào quán cà phê, mái tóc màu nâu lạnh còn vương vài bông tuyết lấp lánh làm khuôn mặt anh như bừng sáng.
- Nhật Thiên, nhìn anh kìa, tôi lạnh thay phần anh mất.
Higo ở sau quầy khẽ rùng mình, từ hơi sợ hãi, lo lắng cậu dần cảm thấy nể phục người đàn ông này. Bản lĩnh ấy không phải ai cũng có, chỉ có điều hơi dại dột.
- Anh đang vui à?
- Cũng bình thường.
- Rõ ràng tâm trạng rất tốt, có thể kể cho "đứa em nhỏ" này được không?
- Haha, không bao giờ.
- Đang định mời anh tách cà phê... thôi vậy, tôi đi làm việc khác, anh ở đó mà ngắm cảnh.
Higo có phần cáu giận, tay trái cầm tách cà phê đặc chế đã chuẩn bị cho anh ta lại đặt xuống, rồi tự uống hết luôn. "Coi như anh ta là khách quen, để anh ngồi tạm tránh tuyết cũng chả sao cả" Higo nghĩ thầm.
- Higo!
- Cái gì nữa.
- Tôi buồn...
- Kệ anh... à, anh bảo sao?
Rõ ràng khi nãy tâm trạng đang tốt mà bây giờ nói đang buồn, thật khó để mà hiểu nổi.
Biểu cảm hiếm hoi khi nãy được nhìn thấy giờ đây đã tan biến, anh tựa đầu vào cửa kính, ánh nhìn vô hồn không có tiêu cự. Đôi mắt nhắm lại chầm chậm, khuôn mặt hoàn hảo tuyệt đẹp ấy thoáng nhìn còn đẹp hơn tượng.
- Này, anh có sao không đấy, Nhật Thiên!
Higo lắc nhẹ bờ vai anh, bất giác anh hất tay cậu ra trong vô thức. Mồ hôi lăn từ thái dương rơi xuống từng giọt, khuôn mặt thất thần, căng thẳng của anh làm cậu có chút bất ngờ.
- Thật xin lỗi, tôi đi đây.
Chưa kịp định hình có chuyện gì đang xảy ra, Nhật Thiên đã ra khỏi quán từ lúc nào mất rồi.
Cái hất tay ấy, sao mà nó đau quá. Higo xoa nhẹ lên vết hằn khi anh hất tay cậu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Em Đương Nhiên Là Quý Giá Nhất.
De TodoBao xót xa, giông tố trong lòng như đang cào xé bầu không khí u uất, im ắng. Tiếng khóc hòa lẫn tiếng gió rít của mùa đông, sóng biển rạt rào bao quanh hai người. Cậu đưa tay lên, che đi đôi mắt của anh, nhìn đôi mắt anh không khép lại... cậu không...