chương 2

147 15 3
                                    

Nghĩ thật nhiều những điều tốt đẹp, cậu thấy trong lòng đong đầy những xúc cảm ngọt ngào và êm đềm vô cùng.
Đưa tay lên tranh thủ đùa nghịch mái tóc nâu nhạt mà bao lâu nay cậu khao khát được tiếp cận. Chạm nhẹ luôn khuôn mặt anh rồi từ từ vuốt xuống cổ. Cởi hai chiếc cúc áo của anh ra, xương quai xanh cứng cáp quyến rũ hiện ra như mời gọi cậu. Hướng lại gần, môi kề sát môi, thiếu chút nữa là chạm nhau nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không dám tiếp tục.
Tay tì xuống giường, Akira ngồi bật dậy. Cứ nghĩ đến cảnh anh thức dậy thấy thế bèn ghê tởm mình, cậu không có đủ can đảm để tiếp tục. Gục vào đầu gối, tay ôm lấy hai chân, Akira cảm thấy xấu hổ về những chuyện cậu đang thầm nghĩ trong đầu và tự trách bản thân mình thật biến thái.
Đôi mắt sắc bén kia khẽ nhìn lên cậu, dường như đã sớm nhận ra được điều gì đó. Nhật Thiên lên tiếng:
- Ôn con, vừa tính làm gì với ta vậy?

Akira giật mình, mặt cậu từ đỏ bừng chuyển sang trắng ệch. Sợ hãi đến không nói nên lời, cậu nhảy vội ra khỏi giường.
- Định đi đâu nữa?
Nhật Thiên nhanh chóng giữ được tay Akira, kéo cậu trở lại giường, nằm trọn trong vòng tay mình.
"thôi xong rồi... anh ấy sẽ không tha cho mình mất" Akira sợ hãi thầm nghĩ trong đầu. Cậu vừa nhìn phía trước thì ngay lập tức bị ánh nhìn nảy lửa của anh hướng vào. Vừa sợ, vừa cảm thấy kích thích, hơi thở có chút run rẩy, nhịp tim đập loạn xạ làm cho đầu óc cậu choáng váng, nóng bừng như bị sốt.
- Giải thích việc này sao cho chính đáng đây?
Nhật Thiên cười một cách đầy nguy hiểm, bất chợt giữ lấy phía sau đầu Akira rồi bắt đầu chiếm chọn đôi môi cậu.
'ư...nn, mmh' bị tấn công bất ngờ, Akira không thể kháng cự nổi khi bị Nhật Thiên giữ chặt lấy như vậy.
Lúc trước chỉ mới sát một chút cậu đã không chịu nổi, bây giờ còn bị cưỡng hôn thế này... cậu sẽ ngất mất.
Không khí cứ bị cướp đi dần, đầu óc quay cuồng choáng váng, Akira mềm nhũn người trên tay Nhật Thiên.
Anh uyển chuyển quấn lấy cậu, đẩy cậu nằm xuống giường, quan sát ngũ quan trên khuôn mặt cậu.
- Khuôn mặt hiền lành, rất đáng yêu. Có vẻ không có ý đồ gì xấu xa.

Akira tranh thủ lấy lại không khí vừa bị cướp mất, thở hổn hển.
Nhật Thiên nói xong liền cắn nhẹ một cái lên mũi cậu. Tay dần dần tiến xuống luồn vào bên trong áo Akira.
- Này... Nhật Thiên ...anh dừng l...
Chưa nói hết, Nhật Thiên ngay lập tức chặn lại những lời Akira đang cố nói. Anh lúc mày không khác gì một mãnh thú đang chiếm lấy toàn bộ thân thể con mồi.
Tiếng quần áo liên lục tiếp xúc nhau tạo thành những âm thanh loạt soạt thật làm nên một bầu không khí dồn dập.
Nằm ở bên dưới, cậu bị chi phối bởi sự điêu luyện kia nên sớm mất dần đi kiểm soát, toàn thân như lên cơn sốt 40 độ. Mồ hôi cứ dần dần chảy từ trán sang thái dương làm mái tóc cậu ướt đẫm.
Tuy có ý định đẩy anh ra nhưng nghĩ lại, chẳng phải đây là điều mà cậu đang mong muốn sao... chống cự thì mình sẽ mất nguyên một cơ hội quý giá mất. Phải chăng ông trời đang bù đặp lại khoảng thời gian trống vắng kia.
Cậu dần dần thả lỏng, đôi mắt chầm chậm nhắm chặt lại làm nước mắt khẽ chảy ra rồi rơi xuống gối. Cậu đón nhận sự mãnh liệt của anh rồi ôm lấy cơ thể rắn chắc đang nằm trên mình. Cảm nhận được hơi ấm anh truyền vào cơ thể mình, phần thân dưới của cậu bắt đầu phản ứng.
- Đợi đã, thật xấu hổ... anh dừng lại đ.. uhhm, aghh...h
Cậu giật nảy, mặt đỏ bừng lên, sự kích thích mãnh liệt khi Nhật Thiên dùng tay vuốt lấy thân dưới của cậu làm những tiếng rên nhỏ từ cổ họng không thể kìm hãm. Tiếp tục tấn công lên đôi môi đáng yêu kia của Akira, anh có thể cảm nhận rõ cơ thể đang run lên từng đợt mỗi khi anh sóc nhẹ phần thân dưới cậu. Tiếng rên quyến rũ kia không ngừng phát ra, khuôn mặt ngây thơ kia hiện rõ những biểu cảm dâm đãng đến kì lạ làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng muốn ăn tươi nuốt sống. Nhật Thiên từ từ chuyển qua hôn lên vành tai cậu, hơi thở thật nhẹ nhàng mơn man vô cùng kích thích làm hệ thần kinh cậu dần tê liệt.
Trong khi còn mơ màng, anh nhanh chóng cởi cúc áo, hôn lên cổ Akira.
Akira ngay lập tức ngăn anh lại.
- Không được... sáng mai sẽ để lại vết, đến trường sẽ rất phiền phức... xin lỗi anh.
Khuôn mặt ngại ngùng, tâm trí đã nhanh chóng ngăn cản lại. Cậu không muốn làm anh mất hứng nhưng việc này thật không ổn chút nào.
Hai người nhìn nhau rồi Akira chủ động giải thích về việc định làm hồi nãy khi anh đang ngủ. Chưa kịp giải thích thì anh lên tiếng trước.
- Không cần giải thích nhiều, tôi hiểu được hết mà.
- Anh biết...!
- Chẳng phải rõ ràng quá sao!
- ... *ngượng ngùng*
- Qua biểu hiện vừa rồi, đây hẳn là nụ hôn đầu của cậu, lần đầu thì tất nhiên rất quan trọng phải không. Ngang nhiên để tôi cướp lấy mà không có chút chống cự gì như vậy, chắc hẳn là cậu đang yêu tôi.
Dứt khoát nói ra những điều vừa rồi, Nhật Thiên nở một nụ cười nhìn vào đôi mắt trong veo kia. Khẳng định rõ tình cảm mà cậu dành cho mình, Nhật Thiên có chút bất ngờ khi nghĩ đến điều đó. Akira im lặng một hồi, do dự xem có nên thừa nhận điều đó không, chỉ sợ sẽ bị anh từ chối và xa lánh.
Chưa kịp phản ứng thì Nhật Thiên chuyển vấn đề, hỏi cậu một câu khiến tóc gáy Akira dựng hết lên, mặt lại đỏ bừng thêm một lần nữa.
- Làm tiếp không?
- Này, anh biết mình đang nói gì không đấy... việc này... à ừm thì..
Cậu ấp úng, không từ chối cũng không đồng ý nhưng sâu trong thâm tâm cậu đang ngầm mong muốn được anh hôn say đắm rồi tiếp xúc da thịt, làm những chuyện đó đến tận sáng.
Lắc mạnh đầu, cậu chỉ muốn tự vả vào mặt mấy cái để những suy nghĩ biến thái kia biến đi.
Nhật Thiên cười lớn, anh thật sự thấy cậu rất đáng yêu khi để lộ rõ sự ngại ngùng và lúng túng trên khuôn mặt. Nụ cười tắt dần, anh lại trở về với biểu cảm lạnh băng vô hồn. Cài lại cúc áo, chỉnh cổ áo ngay ngắn chỉnh tề, anh bước ra khỏi giường rồi hướng về chỗ treo áo khoác của mình. Mới ban nãy anh còn cười nói, bỗng dưng trở nên lạnh lùng như vậy làm Akira trong lòng xuất hiện chút bất an.
- Anh sao vậy, vẫn còn sớm mà, nếu anh thấy khó chịu thì tôi sẽ qua phòng khách, anh có thể ngủ ở phòng tôi.
Cậu chủ động đứng dậy, kéo nhẹ tay áo anh. Tâm ý của cậu hoàn toàn là thật lòng, cậu không muốn anh lại kiệt sức như ban nãy. Tuy vậy Nhật Thiên vẫn không tỏ ra bất cứ một biểu hiện gì.
- Bây giờ tôi phải đi rồi, không có thời gian để đùa vui với cậu. Dù sao cũng cảm ơn.
Mới có 4h30 sáng, anh vội vàng gì chứ, cứ như vậy sẽ lại kiệt sức nữa mất. Akira lo lắng nhưng cậu đâu có quyền gì mà ngăn cản anh cơ chứ, anh lúc nào cũng hành động theo ý muốn của mình nên chắc chắn cũng sẽ chẳng quan tâm gì đến những lời cậu nói. Bỗng cảm thấy tim mình nhói đau, Akira buồn bã sợ rằng sẽ không được gặp lại anh nữa. Ông trời cho cậu gặp lại anh nhưng chỉ tiếc là khoảng thời gian ấy thật ngắn ngủi. Cậu không muốn vậy một chút nào cả, cố hỏi anh tất cả mọi cách để liên lạc nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng. Vẻ mặt buồn bã thiếu phần muốn khóc, cậu hỏi anh một câu cuối, giống hệt như 3 năm trước.
- Liệu tôi có gặp lại anh không...?
- Tất nhiên là... không.
Cảm giác đau đớn tựa như bị một con dao đâm vào, một dòng nước mắt chảy xuống. Biết rằng đó chính là sự thật nhưng sao mà nó tàn nhẫn quá, nếu như không đến được với nhau phải chăng đừng cho cậu gặp lại anh vào hôm nay như thế này. Những ngày trước đây cậu không có anh nhưng vẫn có thể miễn cưỡng sống quá ngày nhưng bây giờ nếu thiếu anh thì thà cậu đừng sống nữa còn hơn. Tình cảm của cậu càng lúc càng dành cho anh nhiều hơn, nhiều hơn so với bất cứ thứ gì trước đây.
Nhật Thiên rất ít khi thể hiện cảm xúc nhiều như thế, phía sau anh giờ không phải là một cô gái nữa mà là một chàng trai đang rơi lệ vì mình, cảm xúc có phần lẫn lộn nhưng không thể hiện trên khuôn mặt. Anh xót xa muốn quay đầu lại vỗ về cậu nhưng không được, như vậy chằng phải sẽ còn gieo vào trái tim người kia thêm rung động sao.
Bản chất cứng rắn quyết đoán của anh đã quyết định sẽ làm gì và không làm gì vào lúc này. Anh phải đi cứu người quan trọng của mình bây giờ, anh biết rằng sẽ còn gặp lại cậu nhưng như vậy sẽ chỉ khiến cậu thêm đau lòng nên tốt hơn hết sẽ chấm dứt tại đây.
Bước qua cánh cửa, cậu hướng nhìn bóng dáng anh xa dần mà đôi vai liên tục rung lên, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng vang lên đầy xót xa.
Gục mặt xuống gối cậu hi vọng rằng cơ hội sẽ còn đến tiếp nếu hai người thật sự có duyên.

[Đam Mỹ] Em Đương Nhiên Là Quý Giá Nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ