Chap 4

4.1K 406 3
                                    

TaeHyung hiện tại chỉ là sinh viên. Anh sáng đi học, chiều lại đi làm thêm. Buổi tối là lúc anh dành chút thời gian ở bên JungKook. Những ngày cuối tuần rãnh rỗi, anh cùng cậu ra bờ biển. Chỉ có biển là nơi làm JungKook cảm thấy bình an nhất, va anh hiểu rõ điều đó. Cậu đắm mình trong cơn gió thoảng qua, lặng thinh để sóng ùa vào chan, rồi lại chìm vào tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Cậu hứng thú với cảnh tượng trước mắt. Cậu hòa mình vào không gian xung quanh một cách thích thú.

Trái lại với JungKook, TaeHyung chỉ thường ngồi lặng lẽ trên bờ cát, khuôn mặt không chút cảm xúc, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Một điều JungKook chắc chắn, là trong đôi mắt nâu ấy đang chất chứa một nỗi niềm mà cậu không thể hiểu được.

"Anh sẽ là nhà viết nhạc thật giỏi. Và em sẽ là người hát những bài hát do anh sáng tác." - Anh cười, ánh mắt mơ màng. - "Anh chỉ muốn em là người duy nhất hát nhạc của anh thôi. Vậy nên chúng ta cùng cố gắng, nhé?"

TaeHyung nhoẻn miệng tỉ tê rồi đưa ngón út của mình ra.

JungKook thở dài, né mình ra khỏi ánh nhìn từ anh. Cậu luôn lảng tránh đến những chủ đề này, nhưng TaeHyung  lại chẳng dễ gì  mà buông tha cho cậu.

"Ây dà... Nam nhi đại trượng phu, đã hứa là phải làm chứ?" - TaeHyung nài nỉ, ra sức làm một vẻ mặt đáng yêu nhất mà mình có thể.

"Anh viết nhạc ra mà không có ai hát là lỗi của em đấy! Anh không đi làm được cũng là tại em! Anh không kiếm được tiền nuôi sông bản thân cũng là tại em! Tương lai anh mù mịt cũng là lỗi của em! Anh mà có chế..."

Không kịp để TaeHyung nói hết câu, cậu đã lấy tay bịt mồm anh lại. Hành động bất ngờ ấy khiến TaeHyung té nhào, kéo theo JungKook nằm gọn trong lòng mình.

Không được nói gở như vậy!!

Cậu nhăn nhó.

Anh bật cười.

Nhưng rồi nụ cười tươi nhanh chóng thế chỗ bằng một nụ cười thoáng chút đượm buồn...

"Hứa với anh đi, rằng em sẽ không từ bỏ ước mơ của mình..."

JungKook im lặng.

"Hứa với anh, dù cho sao này anh không còn bên em nữa, thì em vẫn là em, vẫn là một JungKook như ngày xưa, và không có gì có thể khiến em gục ngã."

Lần này thì JungKook đã có phản ứng, và phản ứng ấy là một tín hiệu tốt với TaeHyung, vì sao từng ấy thời gian thì cuối cùng cậu cũng chịu đối mặt mà chấp thuận lời yêu cầu của mình.

Nhưng với JungKook thì  cậu lại suy nghĩ khác:

Nếu vậy, anh cũng phải hứa?

Chỉ một lời hứa duy nhất thôi.

Đừng bao giờ rời xa em...
------------------------------

Ánh sáng buổi sớm soi rọi khắp mọi nơi.Tia nắng mai lấp ló sau cánh rèm buông nơi của sổ, tinh nghịch chiếu sáng khuôn viên căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường tráng tinh, cậu thanh niên đang say trong giác ngủ, khuôn mặt xinh đẹp bình yên tựa thiên thần. Hạt nắng thích thú, ngỗ nghịch bám nơi thành giường, hiếu kỳ nhìn ngắm thiên thần say giấc.

Đã đến lúc thiên thần  phải từ biệt cõi mơ...

Mi mắt  khẽ nhấp nháy, nam nhân từ từ thức dậy. Khuôn mặt thanh khiết khẽ nhíu mày, mơ màng.

"Là mơ sao?" - Cậu tự nhủ, bật cười.

Là mơ, hay là kí ức?

Người con trai mở toang cánh của sổ khiến không khí mát lạnh buổi sớm mai lập tức ùa vào. Mái tóc, làn da, khuôn ngực như hòa cùng làn gió. Cậu khẽ rùng mình.

Vạn vật đang sửa soạn đón chào ngày mới. Người người bắt đầu bận rộn vói công việc hằng ngày của cuộc sống. Con đường phía dưới kia vì thế cũng dần trở nên nhộn nhịp. Ngay cả cành hoa bên cửa sổ cũng như đang vươn mình,  giũ những hạt sương còn vương để đón lấy ánh nắng. Nam nhân đột nhiên mỉm cười.

Cuộc sống của cậu bằng cách nào lại trở nên bình yên như thế này?

Vì sao nhỉ?

Vì anh ư?

Nhưng có thật là bình yên không?

Có thật là cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại?

"Ding Dong"

Tiếng chuông điên thoại vang lên, kéo cậu thanh niên ra khỏi nhũng suy nghĩ mơ hồ.

"JungKook ya. Đã dậy chưa thế? Chuẩn bị đi nhé. Hôm nay chúng ta có một buổi phỏng vấn về album sắp tới. Nửa tiếng sau xe sẽ qua đón em đấy!"

"Em biết rồi manager-sama. Gặp lại anh sau."

Đặt chiếc điện thoại xuống giường, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tự trấn an bản thân mình:

"Jeon JungKook. Mày sẽ làm được mà! Bây giờ mày là ca sĩ rồi. Mày đã đi trên con đường đã chọn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi! Fighting!!!"
------------------------------

"A... anh.."

"JungKook, em nói được rồi sao?" - TaeHYung kinh ngạc. - "Em NÓI ĐƯỢC RỒI???"

Anh xiết chặt lấy cậu trong sự vui mừng, nhưng vui mừng lại chuyển sanh sửng sốt khi bị cậu đẩy ra một cách mạnh bạo.

Nước mắt bắt đầu giàn dụa trên khuôn mặt thanh tú...

Là nước mắt của nổi đau.

Anh ngỡ ngàng.

"JungKook... Chuyện gì vậy?"

"A..nh ...l..ừ...a tôi" - Cậu thanh niên đứng trước anh đang gồng mình, cố gắng phát âm thật rõ từng chữ. Mái đầu đen khe run lên.
_______________
-TBC-

[VKook][Chuyển ver/Shortfic] Siren SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ