CHƯƠNG 5

4.7K 206 18
                                    

Cô để ý dù cô với Kim Vũ Huy đi đến đâu thì Phong Minh Trang với bạn trai của ả cũng bám theo , thật là dai hết sức nói mà . Nên nói sao đây , thời khắc vui vẻ luôn trôi qua nhanh một cách lạ thường , chưa kịp định hình lại trời đã tối hết rồi .

" Huy , mình đi ăn tí gì đó rồi về nhé " Cô giả vờ làm nũng để dụ anh đến nhà hàng Pháp vừa mở gần đây , cô muốn thử lâu lắm rồi nhưng luôn không tìm được cơ hội .

" Ừ , đến nhà hàng gần đây nhất vậy , hình như là nhà hàng Pháp thì phải , đi thôi " Anh nắm tay cô đến bãi đỗ xe , lấy chiếc BMW đen nổi trọi nhất trong đó rồi lao thằng trên đường .

Trúc Ngân Yến trong lòng không kìm nén được gào thét : cuối cùng , cuối cùng mình cũng ăn được rồi , nhà hàng Pháp yêu dấu ....

Vừa bước vào nhà hàng không lâu , ghế còn chưa ngồi nóng đã thấy hình bóng cặp đôi ả Phong Minh Trang bước vào ngồi sát bên mình , đôi mắt ả như đang thách thức cô vậy .

Cô khẽ nhìn sang người con trai ngồi cạnh ả , cậu ta có khuôn mặt trông thật giống con lai , mắt sâu , mũi cao với đôi môi mỏng , cái mái chữ V huyền thoại này sao mà quen vậy . Ấy , đây chẳng phải là ....

" Yến , em sao vậy , hắn đẹp đến vậy cơ à ?" Kim Vũ Huy làm giọng nhõng nhẽo

" Không " Cô nhìn món mì Ý kì lạ xuất hiện trong nhà hàng Pháp , trong lòng dâng lên một đống câu hỏi không thể giải đáp . Tại sao cậu ta lại ở đây ? Tại sao lại ở chung với Phong Minh Trang ? Ba mẹ của cậu ấy sao rồi ? Rất nhiều rất nhiều .... Chẳng phải do cô thích cậu hay gì đâu mà cậu ta .... quả thật là không thể lí giải .

" À , anh đi nhà vệ sinh cái , áo bẩn rồi " Kim Vũ Huy nhìn nước sốt dính trên vạt áo liền bất lực đi vào nhà vệ sinh trên lầu , không hiểu sao ả Phong Minh Trang cũng lật đật đi theo

Bầu không khí trở nên căng thẳng , cô và cậu chỉ cách nhau một khảng rất nhỏ , chỉ cần cậu ngước mặt lên là sẽ thấy rõ khuôn mặt đầy nghi vấn của cô nhưng cậu không cần cũng đủ biết rõ cô muốn hỏi gì liền nuốt hết miếng cơm trong miệng cười lấy lòng " Lâu ngày không gặp , cô đẹp hơn nhiều đấy "

" Không ngờ anh còn nhớ tôi , Đường Dịch thiếu gia " Cô lạnh nhạt liếc mắt , ngoài lạnh lùng ra , cô không biết nên tỏ ra thế nào trước người này nữa .

" Sao nghe xa lạ vậy , trước giờ chẳng phải cô luôn gọi tôi là Tr..." Chưa nói hết , cậu đã bị ngắt lời " Anh cũng biết nói là trước rồi , có nghĩa là bây giờ không nữa " Ngừng một lát , cô nghiêm mặt " Sao lại ở cùng với Phong Minh Trang , chẳng lẽ anh còn định ở lại hại người hại mình sao ?"

" Cô đang lo tôi hại người hay hại mình ?" Cậu làm bộ mặt phong lưu

" Dù anh có hại người hay hại mình thì cũng chẳng liên quan tới tôi "

" À , lạnh lùng quá , mà tôi vừa nghe tin cô bị vô sinh đúng không ? Sao , cảm giác thế nào ?" Cậu cười hiền , thản nhiên chợp lấy cây dao mà cô vừa ném tới , đối mặt với khuôn mặt như muốn giết người của cô .

" Cảm giác của tôi thế nào thì liên quan cái quái gì đến anh " Cô gần như hét lên gây chấn động tất cả những người xung quanh . Vừa đúng lúc ấy , Kim Vũ Huy và Phòng Minh Trang cùng bước ra . Anh thì khuôn mặt tức giận còn ả thì sợ sệt . Anh chạy lại kéo cô rời khỏi nhà hàng chạy thẳng về nhà , cả hai đều có nổi lòng khó tả .

" Yến , em quen với người ban nãy sao ?"

" Anh thật sự không nhớ hắn sao ?"

" Anh cũng quen à ?"

" Ừm , hắn chính là Đường Dịch Trịnh mười năm trước đã di cư sang Mĩ "

Nghe tin , anh như muốn tự tử ngay lập tức , cái người hại dân hại nước đã quay lại sao ? Thật không thể tin nổi . Đường Dịch Trịnh , đại thiếu gia tập đoàn Đường Dịch , năm mười hai tuổi , hắn đã khiến cho biết bao nhiêu công ty không còn chỗ đứng , biết bao nhiêu người mất đi công việc đều vì hắn . Đúng là trong kinh doanh cần phải cạnh tranh nhưng hắn làm vậy không phải vì tập đoàn của mình mà chỉ vì lòng tò mò và bản tính siêu quậy của mình nên làm thử . Cũng vì vậy mà gia đình hắn bị liệt vào danh sách đen của kinh doanh nên đành phải di cư đến nơi khác . Nhưng thật không ngờ chỉ trong ba năm ngắn ngủi , gia đình hắn lại trở thành tập đoàn giàu nhất thế giới nên tất cả đều phải nương tựa , dựa dẵm vào , nghe nói tất cả đều do hắn tự tay an bài . Tuy bản tính của hắn không tốt nhưng tuyệt đối là một thiên tài kinh doanh .

" Hắn đã nói gì với em ?"

" Hắn biết chuyện em bị ... vô sinh "

Anh nhăn mày " Chắc chắn là ả đàn bà kia nói "

" Ả đàn bà kia , ý của anh là Phong Minh Trang"

" Ừ , ban nãy ả đứng trước nhà vệ sinh đợi anh ... " Nghe anh kể , đại khái là ả đợi anh sau đó

" Anh Huy , anh có nhớ em không ? Em là Minh Trang "

" Không quen , tránh ra "

" Anh à , em đã nghe tin là tiểu thư Trúc không thể có con được nên em muốn nói nếu anh không ngại , em có thể ... "

" Câm miệng đi , ả đàn bà thối nát , dù tôi có chết cũng sẽ không đụng vào một cái xác bẩn như cô"

Thì ra ả mặt dày đến độ đó , thật không tưởng tượng được , cô quả thật rất khâm phục cái độ đàn hồi không biết đau của da mặt ả .....

" Yến , dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn sẽ yêu em " Anh đột nhiên nắm chặt tay cô , chỉ là họ không để ý chiếc xe luôn chạy kế họ là đôi mắt ganh tị của Phong Minh Trang và ...Đường Dịch Trịnh , cậu ta không một khắc nào rời mắt khỏi khuôn mặt không tì vết của Trúc Ngân Yến , trong đôi mắt màu hổ phách của cậu chứa đựng một cảm xúc gì đó rất phức tạp và sâu như biển không đáy.

CÔ HẦU CỦA TÔI , TÔI YÊU EM - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ