CHƯƠNG 7

1.4K 62 4
                                    

Sau khi trở về nhà , Elizabeth gần như mất hết cảm xúc , trong lòng chỉ còn lại bi ai , thay cho người bạn của mình . Khi thấy Roy đang ngồi đọc báo trong phòng khách , cô bước lại ngồi kế bên . Tựa đầu lên vai anh , khó khăn mở miệng "Roy , nếu một ngày nào đó em bị vô sinh , anh sẽ bỏ em không ?"

"Liza , em thừa biết anh không thích nghe lời ba mẹ , anh chỉ biết anh không thể sống nếu không có em" Roy nhăn mày nhìn cô . Từng dòng nước mắt từ khóe mi người đối diện chảy xuống má , Elizabeth dụi đầu trước ngực anh , nói nhỏ "Nếu Richard từ bỏ Julia , cậu ấy thực sự chẳng còn nơi nào để nương tựa nữa"

"Liza , em nói gì vậy ? Julia vẫn còn tập đoàn của cậu ấy , vẫn còn gia đình của cậu ấy , chỉ là đả kích hơi lớn thôi"

"Cậu ấy rồi sẽ nhớ lại , đến lúc đó .... " Cô ôm đầu khụy gối xuống đất , nước mắt nhỏ từ khóe mi xuống nền .

"Liza , em đang nói gì vậy ? Bình tĩnh lại Liza " Roy bị chấn động bởi hành động của cô , liền khum xuống giữ cô vào lòng , đột nhiên thấy cô ngước lên , câu chuyện tuôn ra từ miệng trong sự hoảng loạn khiến anh gần như tê liệt , đầu óc trống rỗng . Nếu lời Liza nói là thật , vậy chuyện này chẳng ổn tí nào với Julia ...

Quay trở lại vườn hoa hồng tại biệt thự Kim Vũ Huy , Trúc Ngân Yến vẫn ngồi đó , lặng lẽ nhìn từng cánh hồng bị cuốn đi theo gió , ánh mặt trời bị mây trắng che đi , một bầu không khí dễ chịu . Cô nhấp ngụm trà , những suy nghĩ không ngừng quay trong đầu cô khiến cơn đau càng thêm mãnh liệt. Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo , bật lên xem , cô nhận được tin nhắn từ một số lạ "Tiểu Yến Yến , tôi muốn gặp cô để hỏi thăm vài việc"

Tiểu Yến Yến ... Cách xưng hô này chỉ có một ... Đường Dịch Trịnh , sao cậu lại có số điện thoại của cô ? Cô không trả lời , định phớt lờ liền nhận được tin khác "Aigo , tôi sẽ đợi ở chỗ cũ vào tám giờ tối nay , mong cô có thể đến "

Cô bực tức lật úp mặt điện thoại xuống mặt bàn . Không bao lâu, điện thoại lại reo lên , cô mạnh bạo bắt máy " Rốt cuộc anh muốn gì ?"

"Julia ?" Đầu dây bên kia là giọng nói trẻ con vô cùng

" Karya ?" Cô nghi vấn

" Julia, tớ biết cậu đang phiền lòng điều gì, hiện giờ mọi người đều không biết phải mở lời nói sao với cậu, nên tớ sẽ làm đại diện. "

Một luồng gió ấm áp thổi thẳng vào lòng, khóe mắt Trúc Ngân Yến đỏ hoe và cay. Ngước đầu lên cao, chớp mắt hai lần, cô chẳng nói được gì, chỉ biết cảm ơn mọi người đã lo lắng cho mình.

" Julia, tớ không phải dạng người chính chắn, cũng không có suy nghĩ trưởng thành, chỉ biết suy nghĩ mọi việc theo hướng đơn giản nhất có thể, nhưng tớ với Jung Ya đều cảm thấy đơn giản là tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề. Nếu có gì đó có thể giúp cậu giải nút thắt trong lòng, đừng nghĩ nhiều, cứ việc tiến tới, mọi việc sẽ đi theo hướng chỉ dẫn cho cậu, cho dù là tốt hay xấu, nó vẫn sẽ tốt nhất đối với cậu "

" Cảm ơn cậu Karya " Giọng nói đã trở nên run rẩy, cảm giác nhẹ nhỏm như được gió nâng niu

" Tớ không phiền cậu nữa, khoảng hai tuần nữa tớ sẽ về thăm cậu, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé "

Nhịp tim không thể giảm nhẹ, cứ như mỗi lần đập là muốn rời khỏi cơ thể. Cô xem lại tin nhắn vừa nhận được của Đường Dịch Trịnh. Lại nhớ tới những lời của Karya, cô thực sự không thể phớt lờ sư hiện diện của con người đã rời xa mấy năm nay. Cô quyết định tối nay sẽ đi gặp cậu.

Chỉ trong tíc tắc, hoàng hôn buông xuống, kéo lên một màn đen với trăng khuyết. Cô diện trong chiếc áo thun đen bó sát đường cong cơ thể, quần jeans skinny màu trắng với đôi guốc sang trọng, khoác trên vai chiếc túi hàng hiệu đen sọc trắng. Tuy hiếm hoi, nhưng không hiểu sao theo phản xạ, cô đã búi hết tóc lên đỉnh đầu.

Ra tới cảng biển, cô liền nhớ tới những khoảng thời gian vui chơi hồi nhỏ, tại nơi này, mọi người chạy nhảy vui đùa, tại nơi này, một chuyện rất quan trọng đã xảy ra nhưng cô lại không nhớ rõ đó là gì. Chỉ lơ mơ nhớ được có một cô gái đứng trước cảng, nói điều gì đó, sau đó cô ấy quay lại mỉm cười. Đột nhiên , đầu lên cơn nhức nhói, cô đưa tay lên xoa hai bên thái dương.

" Phương Trúc Nhã " Giọng nói của Đường Dịch Trịnh vang lên từ đằng sau

Cô quay lại, lạnh lùng liếc nhìn cậu " Tôi cho anh gọi lại "

" Tiểu Yến Yến " Cậu nũng nịu gọi , tiến lại gần trưng ra vẻ mặt gian xảo "Tôi không ngờ cô sẽ tới"

" Tôi cũng không ngờ anh sẽ hẹn tôi "

" Tôi hẹn cô ra là để nói cô nên rời xa N.O 2 càng sớm càng tốt "

" Anh nghĩ anh là ai mà can thiệp vào chuyện vợ chồng nhà tôi "

" Sao lại không , tôi có quyền hơn bất cứ ai " Cậu nhăn mày tiến sát hơn

Cô lui ra sau lạnh lùng cười " Anh có quyền ? Tôi không rảnh chơi với anh, tôi đồng ý ra đây chỉ để khuyên anh rời xa tôi ra, tôi không có hứng thú với những trò đùa nhạt của anh " Cô đẩy cậu ra định rời khỏi nhưng nhanh chóng bị bàn tay lớn của cậu nắm lại , xoay người chạm lưng vào đáy cầu .Cô nhanh chóng bị khóa lại trước khoảng trống trước ngực của cậu, không hiểu sao nhưng một cảm giác quen thuộc dâng lên tận đáy lòng, nghẹn ngào, khó chịu , đau khổ. Cô trợn mắt nhìn người đối diện, bất ngờ thấy được đôi con ngươi tràn đầy sự tức giận .

" Rời khỏi N.O 2, nếu không , người đau khổ chỉ là cô thôi "

" Tôi không cần anh khuyến cáo , thả ra "

" Chẳng phải cô biết võ sao ? Dùng võ thuật của cô mà đánh tôi ra "

Đừng nói đánh bại cậu, từng chiêu thức đều bị phá một cách dễ dàng, tại sao? Cả Kim Vũ Huy còn không hoàn toàn thắng được cô , tại sao cậu lại nắm rõ mọi bước chuyển động như vậy ?

" Thả ra " Dừng lại ở tư thế bị cậu giữ chặt cả hai tay, cô khó chịu quát lên

" Cô rời xa anh ấy đi " Cậu nới lỏng tay ra , cúi đầu nói , không còn sự ngạo kiều trước đó nữa mà là cầu xin ... Cậu đang cầu xin cô rời khỏi chồng mình ? Tại sao ? Cô với cậu đâu có quan hệ gì đặc biệt ?

Cô thấy thế hất tay anh ra rời khỏi , trước khi rời đi còn không quên để lại câu " Tôi sẽ không rời xa anh ấy "

Dưới cầu, mùi nước biển mặn nồng truyền vào mũi Đường Dịch Trịnh , nhưng không thể nào mặn hơn thứ chất lỏng vừa chảy từ khóe mi đến khóe môi cậu . Cậu ngậm đắng nuốt cay cố nguôi đi nổi đau trong lòng , kìm nén mọi cảm xúc khó tả này , giận dữ đấm mạnh vào đáy cầu. Bất lực đứng dựa lưng vào tường, cậu dùng tay che mắt thế nhưng không thể che được dòng lệ, cậu nghẹn lời " Sao em cứ phải cứng đầu như vậy chứ ?"

Từng cơn gió lạnh lùng thoáng qua , mang theo nỗi lòng của nhiều người khác nhau , nhưng cũng như nước biển , mùi vị mặn đắng đáy lòng không thể thiếu được trong hỗn hợp không khí. Đau khổ bao trùm thế giới của những người vừa tốt nghiệp không lâu , những mối tình dường như vĩnh hằng , cũng có sự trung thành của những kẻ chưa được đáp lại. Mùi vị mệt nhọc , đau thương , khổ sở bao trùm lấy thế giới của họ.

CÔ HẦU CỦA TÔI , TÔI YÊU EM - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ