Chương 6

97 3 1
                                    

  Bầu trời vẫn trong xanh như vậy. Bạch Hiền chưa bao giờ có tham vọng sẽ có một ngày quay lại Cửu Châu.

Nhưng, Bạch Hiền quay lại rồi, mặc dù đã hai trăm năm trôi qua từ lúc cậu trở về trái đất. Tròn hai trăm năm!

"Bạch hiền ca ca! Bạch Hiền ca ca! Huynh nhìn này". Một hình bóng gầy gò phía xa nhảy nhót chạy tới trước mặt. Đứa trẻ này ăn mặc rách rưới, trên người, trên mặt nhem nhuốc nhưng lại có đôi mắt sáng long lanh. Cậu bé xách bốn con chuột đang hoảng loạn vùng vẫy, dáng vẻ vô cùng đắc chí.

Bạch Hiền xoa đầu cậu bé: "Tiểu Hổ ngoan, thật lợi hại. Mau mang chúng về cho mẹ và ông nội xem đi". Không bảo cậu bé vứt đi, bởi vì cậu biết, trong mắt họ, đây là thức ăn cứu mạng chứ không phải là loài chuột toàn thân dính đầy vi khuẩn.

"Vâng!". Tiểu Hổ được khen, càng cười tươi hơn, vui sướng chạy về miếu hoang.

Nhìn bóng đứa trẻ càng lúc càng xa, Bạch Hiền giấu đi nụ cười trên môi, quét mắt nhìn con đường không chút sinh khí. Đây chính là Cửu Châu của hai trăm năm sau sao? Vương đạo không còn, chư hầu cát cứ, chiến loạn liên miên, dân chúng lầm than. Khắp nơi đều là người dân chạy nạn. Đói khát, dịch bệnh đang quét qua vùng đất đã từng giàu có và đông đúc này.

Năm ngày trước, mẹ của Tiểu Hổ nhìn thấy Bạch Hiền mặc trang phục "kỳ dị" nằm một mình ngoài miếu hoang, toàn thân trắng trẻo sạch sẽ, tưởng là công tử nhà ai nên đã "cứu" cậu.

Dùng từ "cứu" quả thực không khoa trương chút nào.

Thành Tông Dương này đang bị một quân đội yêu quái bao vây. Quan tướng giữ thành đã bắt toàn bộ tráng đinh trong thành đi lính, lương thực cũng được thu gom làm quân lương. Mấy hôm trước, thành chủ đã xin viện trợ bên ngoài, những kẻ đó tham lam, háo sắc, lại tàn bạo, trong thành Tông Dương đã có không ít người gặp tai ương. Bách tính bị đàn áp, giận dữ vô cùng nhưng không một ai dám nói...

Bạch Hiền chăm chú suy nghĩ, đầu đường bên kia, hai quân sĩ tuần tra đang lắc lư đi tới. Bạch Hiền vội ngồi xuống, nắm một nắm bùn trát lên mặt, dùng khăn che đầu, quay lưng về phía họ, vờ ra vẻ đang đào cỏ.

"A, tên này xinh đẹp như một nữ nhân !". Một quân sĩ cổ áo xanh huých tay tên đứng cạnh. Tên quân sĩ cổ áo đỏ kia liếc nhìn Bạch Hiền rồi gạt tay quân sĩ cổ áo xanh, nghiêm mặt nói: "Hôm qua Tầm Thường cung mới phái người tới kiểm tra, mấy chục tên bị chém ngang lưng rồi. Có biết thế nào gọi là giết gà dọa khỉ không hả? Ngươi đã quên bộ dạng thê thảm của những tên đó rồi sao?".

"Ta chỉ nhìn thôi mà...". Quân sĩ cổ áo xanh ngượng nghịu sờ sờ mũi, bỏ đi với vẻ không cam tâm.

Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm. Đang định đứng dậy, đột nhiên sau lưng truyền tới một luồng khí lạnh, cậu hốt hoảng nhìn về phía sau, ánh mắt xuyên qua con đường vắng lặng, từ xa nhìn thấy chiến kỳ đang bay phần phật trên thành lầu.

Ảo giác sao? Không dám ở lại lâu, cậu vội vã chạy về miếu hoang, đóng chặt cửa. Trong miếu có sáu người, cả nhà Tiểu Hổ đã lột da bốn con chuột cho vào nồi nấu. Mọi người nhìn thấy Bạch Hiền bước vào, đều bất giác lùi lại phía sau.Bạch Hiền đã quen với điều đó, tự tìm một góc ngồi xuống.

ĐÍNH ƯỚC BÁT MÌ SUÔNG [ChanBaek] {LongFic-Chuyển Ver}Where stories live. Discover now