Đoạn 3

211 6 1
                                    

Công việc làm thêm tại trạm xăng cùng với những cú ngáp ngắn ngáp dài đã kết thúc lúc bốn giờ ba mươi, nó bèn đi đến nơi làm thêm tiếp theo là một công ty vệ sinh. Khi đọc tờ giấy dán bên ngoài cánh cửa văn phòng "mặc dù hơi đường đột nhưng chúng tôi xin phép được ngưng kinh doanh trong hôm nay" nó đã rất ngạc nhiên. Những người mới biết chuyện từ mảnh giấy giống nó rỉ tai nhau "ngày hôm qua bên trên đã xảy ra vấn đề gì đó mà".

Bất ngờ có thời gian rảnh, nó đã đến bệnh viên thăm bố sau một thời gian dài không gặp mặt. Ngày thường lẫn thứ bảy chủ nhật đều phải làm thêm, nó không kiếm đâu ra thời gian đi thăm nuôi.

Người cha đã một tháng không gặp, tay chân đang bị trói, vừa ngáy vừa ngủ. Nghe y tá trực xung quanh nói ông đã làm ầm lên bắt đem rượu đến đây thế nên họ phải dùng thuốc để ông chịu yên và ngủ say.

Người cha đang chìm trong giấc ngủ, không than khổ cực hay đau đớn, cũng không bắt mang rượu đến. Trông ông có vẻ thanh thản song dường như lại gầy gò hơn trước. Togame ngồi trên ghế, nhìn mặt ông chừng mười lăm phút, ông không có vẻ sẽ tỉnh dậy nó bèn rời bệnh viện.


... 


Về đến trước nhà, một chiếc xe sơn đen đậu sát hàng rào khiến nó bồn chồn. Khi mở cửa nhà nó đã suýt va phải một ai đó đang định bước ra từ bên trong. Togame lập tức lùi lại theo phản xạ.

"Hửm, chú mày là?"

Người đàn ông nheo mắt. Là Kawase, kẻ đến thu tiền nợ mà đã lâu không thấy mặt. Tuổi xấp xỉ năm mươi, đầu húi tròn, gương mặt bặm trợn, mặc một bộ suit đen như đám tang và thắt cà vạt đỏ. Và trên tay gã là một chiếc túi cầm tay to bản có hoa văn da thú. Nhìn từ đâu cũng chỉ nghĩ đến yakuza.

"Là con trai lớn của Togame à. Cao lên nhiều đấy nhỉ"

Tiếng chào hỏi ra chiều thân mật khiến nó buồn nôn. Ngay cả khi ba nó liên tục nhập viện, gã đàn ông này đã đến tận căn nhà giấy carton ngoài công viên để đòi nợ. Vài năm gần đây cũng nhờ Koharu trả tiền đều đặn hàng tháng nên gã mới thôi không mời mà đến.

"Thôi mà đừng có lườm tao. Chị mày tính ra cũng cố gắng lắm đấy"

Kawase để lại một nụ cười nham hiểm rồi ra về. Việc gã đàn ông đó đến tận nhà không biết chừng là do tiền không được trả đúng hạn. Có một dự cảm không hay, nó tức tốc chạy vào phòng sinh hoạt, Koharu đang ngồi thừ ra trước chiếc bàn thấp.

"Gã đó đã đến đây à?"

"À à, ừ"

Koharu cào cào mái tóc ngắn của mình loạn xạ.

"Mình chưa trả tiền hay sao?"

"...trả rồi. Tháng này chị không đi đến bên đó được nên gã mới tới đây lấy thôi"

Koharu đứng dậy, khẽ nói "chuẩn bị cơm tối thôi".

"Rồi còn mày, sao về sớm thế"

"Có trục trặc gì đấy nên bên công ty vệ sinh nghỉ làm. Chắc bên đó sắp dẹp tiệm rồi. Dù công việc cũng khá tốt"

[Light Novel] Cuối dòng sông (River's End)Where stories live. Discover now