Đoạn 2

172 8 1
                                    

Koharu đã gọi đến nơi làm thêm của Togame. Nó biết khi được quản lý trạm xăng chuyển lời "Nói là chị xin lỗi. Về nhà đi". Nhà nó không có điện thoại, hẳn là Koharu đã gọi đến từ điện thoại công cộng.

Tuyết sáng nay hãy còn chưa tan, đêm đến lại còn rơi thêm. Vốn dĩ nó định sẽ kể rõ sự tình để xin ông chủ cho ngủ nhờ tại phòng chờ, may mắn là hiểu lầm đã được sáng tỏ.

Vừa về đến nhà, dường như ai đó đã nghe thấy tiếng kéo cửa nên từ cuối căn phòng vọng lên tiếng chân lịch bịch chạy đến. "Về rồi hả" Koharu ra đón nó với vẻ mặt ngượng ngùng. Trong đêm tuyết rơi bị gán cho danh ăn trộm rồi bị đuổi ra ngoài...... cục tức trong nó vẫn chưa trôi đi hết. Togame không trả lời định bước vào nhà thì chị nó ra lệnh "chờ chút. Đứng đây đi". Koharu quay về phòng rồi tay cầm áo khoác và ví bước ra.

"Ra ngoài chút đi"

Bên ngoài tuyết đang rơi lạnh lẽo. Chẳng đào đâu ra tâm trạng để nhàn nhã tản bộ. Togame nghĩ không phải chứ, vừa định mở miệng phản đối thì chợt nhận ra có thể chị nó không muốn nói chuyện ở nơi Shunsuke có thể nghe thấy.

"......đi đâu thế"

Vừa nghĩ tới liền thấy Shunsuke ló đầu ra khỏi phòng. Câu hỏi của thằng bé có vẻ dành cho Koharu, nhưng không có vẻ gì cho thấy đương sự sẽ trả lời.

"Anh ra ngoài một chút"

Dù Togame đã trả lời thay chị, Shunsuke vẫn nhìn về phía này với một vẻ mặt bất an.

"Hai người sẽ về nhà chứ?"

Nó đã không về nhà cả một đêm. Có lẽ vì thế nên thằng bé thấy lo lắng cũng nên.

"Tất nhiên là về rồi"

Mặc kệ Togame đang nói chuyện với Shunsuke, Koharu nắm lấy tay nó nói "Đi thôi". Ra khỏi nhà, bước bộ trong giá rét. Koharu cũng không nói cho nó biết rằng sẽ đi đâu. Giữa đường cô rẽ vào cửa hàng tiện lợi, hỏi Togame "Chị khao mày. Bánh bao thịt với bánh bao đậu, chọn cái nào?". Với một Koharu luôn dè xẻn từng đồng cắc thì lần này đúng là quá hào phóng. Chẳng lẽ, đây là quà tạ lỗi cho những chuyện đêm qua, nghĩ thế nó không khách sáo đáp "bánh bao thịt".

"Còn phần Shunsuke đâu?"

Nó hỏi nhưng Koharu không trả lời, chỉ mua phần cho mình và Togame. Cả hai người cùng căng má nhai bánh bao thịt vừa rảo bước. Trong đêm lạnh lẽo, với một cái bụng rỗng thì chẳng còn gì sánh bằng bánh bao thịt.

"Mày, tối qua ngủ đâu vậy?"

"Nhà đứa học cùng lớp"

Kohara quay người lại với vẻ kinh ngạc.

"Mày, cũng có bạn nữa"

"Không phải bạn"

"Nhưng mà cho ngủ nhờ nếu không phải bạn thì là gì? Tốt quá rồi, nếu vậy thì chắc là ấm cúng rồi đúng không. Tối qua tuyết rơi lạnh quá mà"

Koharu đút miếng bánh bao thịt cuối cùng vào miệng với vẻ đầy tiếc rẻ, nói gọn lỏn "Vừa xài xa xỉ mất rồi". Trong lúc đang thất thểu bước bộ, cả hai đi lên cây cầu tối qua nó bị ăn tát.

[Light Novel] Cuối dòng sông (River's End)Where stories live. Discover now