7- Rain

225 13 0
                                    

Author: amanda

-------------------------

Trời đang mưa.

Taeyeon thích tiếng mưa nhè nhẹ vỗ vào cửa sổ phòng cô như thể mời gọi cô bước ra bên ngoài vui đùa. Đặt bàn tay và trán tì vào cửa sổ, đôi mắt cô nhắm lại, lắng nghe tiếng mưa tí tách trên mặt đất và những thứ khác rồi lại nghe chúng chảy trong máng xối.

Vào một ngày bận rộn như thế này, cô lại tìm thấy cho mình một khoảnh khắc bình yên đó. Well, cho tới khi cô nghe một giọng nói hét gọi tên cô.

"TAETAE TỚI ĐÂY CỨU MÌNH! KWON YUWREE, CẬU NGHĨ CẬU ĐANG CHẠM VÀO CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY!?"

Taeyeon mở mắt ra, thở dài và lau đi hơi thở của mình đọng lại trên cửa sổ. Đôi mắt cô hơi giãn ra khi cô thoáng thấy một mái tóc vàng vừa mới biến mất nơi góc đường. Cô đứng dậy, chạy ào ra phòng khách để cứu cô nàng nấm thật nhanh rồi cô có thể ra ngoài ngay sau đó.

"Yuri-ah, cậu làm ơn dừng quấy rối Fany được không?" cô điềm tĩnh hỏi

"..."

Yuri nhìn cô với khuôn mặt sững sờ, tự hỏi làm sao Taeyeon lại điềm tĩnh đến vậy mà không la hét như một bà mẹ điên cuồng, như cô ấy vẫn thường vậy.

"Chị ấy đang hỏi chị một cách tử tế, điều đó càng khiến cho nó đáng sợ hơn. Unnie, chị nên dừng lại thì hơn." Seohyun thì thào.

—–

Khi cô chui vào chiếc áo khoác của mình, Yoona đưa cho một chiếc ô. Bình thường Taeyeon sẽ chỉ cảm ơn cô bé nhưng với nụ cười gian xảo ấy, cô chỉ nhăn mặt ghê tởm khi nhận ra tại sao Yoona lại toét miệng cười với cô.

"Đừng làm điều đó trong mưa, chị sẽ bị cảm đó."

"Làm g-?" và chỉ đến đó cô đã bị xô ra khỏi căn hộ. Cô cằn nhằn, bước xuống thang và mở ô ra. Nhìn xung quanh mình, cô đang tìm kiếm một màu sắc quen thuộc và khẽ mỉm cười khi cô nhìn thấy lưng cô gái tóc vàng. Khi cô bước tới đứng ngay sau lưng cô gái tóc vàng đó, cô giương ô lên che cho cả hai người họ. Nụ cười của Taeyeon rộng hơn khi cô thấy cô gái tóc vàng căng lên rồi lập tức thả lỏng ngay khi Taeyeon bắt đầu nói.

"Tại sao cậu lại ở ngoài mưa mà không mang ô, Sica?"

"Chẳng có lý do nào cả."

"Cậu sẽ ốm mất."

"Có lẽ mình muốn vậy."

"Tại sao lại thế?"

"Như vậy cậu có thể sẽ chăm sóc cho mình."

Taeyeon đỏ mặt và nhìn Sica đang nắm chặt chiếc áo khoác của cô ấy, cô đoán cô ấy cũng đang đỏ mặt.

Sau một lúc im lặng, Taeyeon bước tới bên Jessica.

"Cậu biết không, mình thực sự rất thích mưa."

Cô thấy Jessica liếc về phía mình với vẻ mặt dửng dưng, không tò mò nhưng cũng không tỏ vẻ buồn chán, cô coi đó như một dấu hiệu để tiếp tục.

"Thứ nhất là nó rất tươi mát, không khí thật sạch sẽ sau cơn mưa, và mình tựa như có thể hít thật sâu mãi mãi. Thứ hai...nó cuốn trôi đi tất cả những giọt nước mắt và nỗi sợ hãi."

Nét mặt của Taeyeon trở nên ảm đạm, Jessica cắn môi lo lắng nhưng rồi chợt ngạc nhiên khi Taeyeon quay sang phía cô với một nụ cười rạng rỡ.

"Nhưng hơn cả là mình thích âm thanh của chúng."

Cô nhắm mắt lại.

"Đó là bài ca đẹp nhất mà mình từng được nghe."

Jessica cũng nhắm mắt lại và cả hai người họ yên lặng lắng nghe tiếng mưa, từng giọt rơi xuống tạo nên giai điệu của chính mình khi chúng rơi tí tách trên mặt đất. Jessica mở mắt ra khi cô cảm thấy một bàn tay ấm áp đang áp vào má mình, đỏ mặt khi cô thấy Taeyeon đang nhìn sâu vào mắt cô với một nét mặt nghiêm túc.

"Đó là lý do tại sao mình thường nhốt mình trong phòng mỗi khi trời mưa, vậy nên cậu không phải ra ngoài và dõi theo mình chỉ vì cậu lo lắng đâu."

Jessica càng đỏ mặt dữ hơn.

"Mình không-"

Đôi môi ấm áp chạm vào làn môi lạnh buốt của cô khiến cô dừng lại. Taeyeon buông rơi chiếc ô và kéo Jessica lại gần ôm vào lòng mà chẳng quan tâm họ sẽ bị ướt. Cô có thể cảm thấy Jessica đang run rẩy trong vòng tay mình.

"Mình xin lỗi, cậu hẳn đã rất lạnh khi dõi theo mình, sao cậu không mang theo ô chứ?"

Jessica quay đầu sang hướng khác để Taeyeon không thể nhìn vào mắt cô.

"M-mình không nói dối về những gì mình đã nói trước đó, hơn nữa..." Khuôn mặt cô đỏ lựng khiến Taeyeon nghĩ cô sắp xỉu tới nơi. "Nhìn theo cậu khiến mình thấy ấm áp."

[Trans] Truyện siêu ngắn (TAENGSIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ