Chap 11

261 23 40
                                    



Trường SM

Cả đêm qua dường như cô chẳng ngủ được chút nào, mắt đã xuất hiện hai cái quầng thâm luôn rồi :(
Chỉ vì nghĩ đến cái con người ngu ngốc kia thôi.


"Chúng em chào cô!" - Cả lớp đứng lên khi Victoria vừa bước vào.

"Cô chào các em. Các em ngồi đi." - Cô khẽ cười. "Mọi người đêm qua ngủ ngon chứ? Còn cô buồn ngủ quá đi mất." - Cô lấy tay che miệng mình rồi ngáp một cái

Nhìn cô chẳng có vẻ gì là buồn bã gì về chuyện hôm qua cả - Nó khẽ nhếch miệng cười rồi quay đầu ra cửa sổ, chẳng muốn nhìn đến cô -Krystal POV's

"Thôi mọi người lấy sách ra và lật trang 22, chúng ta bắt đầu bài học" - Victoria quay người lại hướng về bảng

.....

"Các em lắng nghe cô đọc nhé." - Ngập ngừng một chút. Cô nói - " Krystal Jung em làm ơn chú ý vào bài học!" - Victoria nhắc nhỡ khi nó cứ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bình thường trong mọi tiết học của cô nó đều rất chăm chú cơ mà.

Quay đầu lại , nó đánh cho cô một cái nhìn lạnh lùng, nó dường như chẳng muốn quan tâm đến cô như thế nào, im lặng chẳng trả lời cô, nó khẽ nhếch môi cười rồi gục mặt xuống bàn...ngủ.

Victoria thở hắt một cái.

SooJung à, em có cần phải tuyệt tình đến vậy không? - Victoria POV's

"Cô đọc tiếp"

....


Reng....

Nó mệt mỏi vươn vai sau giấc ngủ không mấy ngon lành này. Nằm gục lên bàn thực sự rất đau lưng a~ Định toan đứng dậy rời khỏi lớp, nó đã bị cô chặn lại trước mặt.

"SooJung ah, em định đi ăn trưa hả? Cô có làm đồ ăn trưa này em có muốn ăn không?" - Victoria đung đưa hai hộp đồ ăn trưa trước mặt nó.

Đẩy cô qua một bên, nó đứng dậy bước đi mà chẳng thèm trả lời cô. Nhìn lại hai hộp thức ăn trên tay mình mà mặt cô thoáng một chú thất vọng. Cô đã phải dậy sớm để làm đồ ăn cho nó mặc dù cả đêm qua chẳng ngủ được bao nhiêu. Thường ngày cô chẳng mấy khi trang điểm đi làm nhưng hôm nay lại phải đánh phấn đậm để che đi cái đống quần thâm ấy. Công sức của cô từ sáng đến giờ chẳng phải đã đổ sông đổ biển hết rồi hay sao.

Đi đến cửa nó chợt quay đầu lại như định nói gì, thấy nó quay đầu lại nét mặt cô đột nhiên thay đổi như xuất hiện một tia hy vọng nhưng... không...

"Ah....Sau này đừng gọi tôi là SooJung nữa, gọi tôi là Krystal. Tên tôi là Krystal Jung. Ok"

Nét mặt cô lại thay đổi, lần này khuôn mặt cô lại mang vẻ buồn bả.
Sao lời nói của con người lại đưa cảm xúc con người ta thay đổi thất thường đến như vậy. Vừa lên mây được vài giây em lại đẩy cô xuống đất nhanh đến vậy. Chẳng biết nói năng gì, cô chỉ biết gật đầu nhìn nó.

Chính em là người bảo cô thay đổi cách xưng hô nhưng bây giờ em lại bảo cô không được gọi em như thế, thật sự em muốn cô phải làm sao đây hả?

[Krytoria] Cô à! Tôi yêu em!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora