Chương 1:

61 3 0
                                    

Là lần đầu mình viết thể loại này, nếu có gì sai sót, mong các bạn góp ý nhé ^^

***

- Bà ơi! Hoa này là hoa gì thế bà? Nó thơm quá!

Một cô bé nhỏ lon ton chạy đến chỗ có bà cụ đang ngồi. Trên tay là bông hoa màu trắng nhẹ, cánh hoa mềm mịn khẽ phất phơ trong gió.

- Là hoa sữa đấy cháu ạ. Bà rất thích hoa sữa vì nó có mùi thơm rất là đặc biệt. - Bà cười hiền.

- Cháu cũng thích mùi của hoa này. Nhưng tại sao nó đặc biệt vậy bà?

- Mỗi khi cháu buồn, mùi thơm sẽ len lỏi vào trong tim và sưởi ấm nó đấy cháu gái.

Nụ cười của bà thật đẹp. Nó khiến cô bé chợt cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại, mặt đất biến mất, thay vào đó là nước biển lạnh ngắt. Và rồi người bà khi nãy, bỗng dưng chìm trong làn nước, cô cháu gái cố đưa tay với lấy nhưng không kịp, bà biến mất sau làn nước..

-Bà! Bà ơi! BÀ ƠI!

Cô cứ kêu như thế, tiếng kêu vang cả vùng trời, nhưng chẳng có ai cả. Chẳng có ai ở đây đem bà về với cô.

Thanh tỉnh dậy. Mồ hôi ướt cả áo. Trên tay cô bé, bông hoa sữa đã bị bóp nát. Thanh nhìn nó, mỉm cười, một nụ cười đau đớn. "Bà ơi. Bà bảo hoa sữa làm cháu hết buồn, sưởi ấm tim cháu, nhưng cháu mỗi khi ngửi mùi hương của nó, chỉ cảm thấy nhớ bà hơn mà thôi."

-Này! Cậu đói hả, bánh nè, ăn đi. - Cậu con trai ngồi bên cạnh cô dúi vào tay cô mẩu bánh mì nhỏ, cười tươi rói, nụ cười thật đáng yêu.

- Cậu khùng ghê, tớ không đói, nhưng thôi ăn luôn. - Thanh cười, nhanh nhảu bỏ miếng bánh vào miệng.

- Nè, kì quá, không đói mà ăn của tớ, cười gì? Cười đầu cậu ý.

- Hihi.

Trong căn phòng nhỏ, hai đứa trẻ 13 tuổi cười đùa vui vẻ. Bỗng dưng cánh cửa cũ nát bật mở, một người phụ nữ hùng hồn bước vào, khuôn mặt bà ta nhìn thật đáng sợ với vài vết sẹo trên mặt. Bà ta tát Thanh và Thiên mỗi đứa một cái rồi la lớn:

-Chúng bay hay nhỉ, hôm qua bán được có vài chục đồng, giờ ngồi đó cười hả? Tao chưa đánh chúng bay què giò là may đấy, lo chuẩn bị đi, hôm nay về mà giống hôm qua thì biết tay tao. Tao cho chúng bay 10 bịch, từ giờ đến 7h sáng phải bán hết nhé.

Sau đó bà ta lầm bầm vài câu chửi thề rồi bỏ đi.

Thanh run rẩy nắm chặt tay Thiên, cậu bé cũng ôm chầm lấy Thanh, má hai đứa đỏ tấy lên vì cái tát.

***
Đông đứng trước gương, tay phải thắt nút trên cùng của chiếc áo sơ mi, tay trái với lấy chiếc cà vạt xanh lục trên bàn rồi đeo vào cổ. Ánh mắt đưa ra ngoài cửa sổ nơi dòng xe cộ qua lại tấp nập.

-Anh nghĩ sao mà anh tát vào mặt tôi thế?

-Cô thì sao, thế quái nào mà cô lại đem nhầm sấp hồ sơ của tôi bỏ thùng rác thế? Cô biết nó quan trọng như nào không?

Hoa SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ