Chương 2

28 3 0
                                    

2 năm sau

-Ai vé số đây, cô ơi mua vé số giùm cháu.

-... (Lắc đầu)

-Chú ơi mua vé số giùm cháu được không ạ?

-...(Lắc đầu)

Cô mệt mỏi, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa. Cả ngày đi bán được có vài tờ, thể nào về cũng bị Mí Mà chửi. Lưng cô đầy những vết đỏ của cây roi da, sao Mí Mà có thể ác thế nhỉ? Đánh cô rát cả lưng đã vậy còn bắt đi bán hết 40 tờ vé số trong 1 ngày. May là chỉ còn có 3 tờ. Tấp vào dưới tán cây hoa sữa bên đường, cô mở gói xôi đậu mới mua khi nãy ra ăn bữa tối. Mùi hoa sữa lan toả khắp một vùng trời.

-Này, hôm nay cậu đánh giày được bao nhiêu tiền? - Cô bé nhấm nháp từng miếng xôi nóng hổi, đôi mắt xoe tròn nhìn cậu bé bên cạnh.

-Được tận 152 nghìn đấy, còn được bo thêm 20 nghìn nữa cơ. - Cậu bé cười trông rất đáng yêu.

-Cậu giỏi thế, tớ bán tăm mới được có mười mấy nghìn, mà bà ta ra tiêu chuẩn là phải được trên 2 chục nghìn cơ.-Cô bé xị mặt.

-Vậy..để tớ chia cho cậu 20 nghìn tiền bo nhé! Này, cầm lấy đii.

-Thật hả?

- (Gật gật)

-Cảm ơn cậu, chúng mình sẽ mãi là bạn tốt nhé!

Cô bé ôm chầm lấy cậu bé, rồi móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của cậu.

'Đúng! Chúng mình sẽ mãi mãi là bạn tốt!'

Thiên bất chợt mỉm cười khi nhớ đến ký ức thuở nhỏ đó. Cậu nằm trên chiếc sofa, trong một căn biệt thự rộng lớn. 2 năm trước, sau khi bị đánh bất tỉnh, lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là một người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ. Cậu nghe người phụ nữ đó kể lại, đêm đó, bà cùng chồng từ Singarpo về nước tìm lại đứa con thất lạc. Khi đang đi trên đường hóng gió thì thấy một cô bé bị hai người , một đàn ông, một phụ nữ kéo đi. Bà liền nhanh chóng gọi cảnh sát, khi đến nơi thì chỉ phát hiện ra cậu đang nằm sóng soài trên mặt đất, thở thoi thóp. Còn cô bé cùng hai người kia thì mất tung tích. Bà đưa cậu vào bệnh viện, trong quá trình chữa trị, bà và chồng phát hiện ra cái vòng chỉ màu đỏ nhìn khá giống với cái vòng bà buộc cho con trai bà lúc nó 2 tuổi. Thế là bà liền đi xét nghiệm máu và biết được cậu - Dương Phú Thiên - chính là đứa con trai thất lạc bấy lâu.

Bây giờ cậu sống sung sướng, nhưng không ngày nào không nghĩ về Thanh. Nếu đêm hôm đó, cô không liều mình cứu cậu ra khỏi khu ổ chuột thì liệu cậu có còn sống đến bây giờ? Vì vết thương của cậu rất nghiêm trọng nên cậu không được phép hoạt động mạnh và bà Ngọc - mẹ cậu không cho cho phép cậu đi tìm Thanh. Nhưng bây giờ vết thương đã hoàn toàn bình phục, cậu nhất định phải tìm được Thanh, để cô ấy không sống trong gian khổ nữa. Trong tim cậu vẫn vang vọng câu nói của cô ngày hôm đó.

-Cậu hãy ráng lên, không được chết

- Tớ sẽ cứu cậu, nhất định cứu cậu!

Hoa SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ