Sài Gòn tháng 8 đắm mình trong làn không khí nóng ẩm của mùa mưa.
Sáng sáng, con đường đầy những vũng nước đọng vì hầu như mỗi tối trời đều mưa âm ỉ. Nhiều khi ông trời nỗi hứng, không thích buổi tối, cho mưa buổi sáng khiến nhiều người cảm thấy không được vui vì phải đội mưa đi học, đi làm.
Anh ngồi chống cằm bên cửa sổ, tay mân mê chùm hoa sữa mới hái trước cửa. Những bông hoa li ti tựa như cái chong chóng, xếp lại thành một chùm hoa to bằng hai ngón tay khép lại. Chúng toả mùi hương nhẹ nhàng, xoa dịu tâm trí của anh. Đặt bông hoa xuống bàn, anh rời khỏi phòng và đi xuống lầu nơi có hai người một nam một nữ đang ăn sáng.
-Đông hả? Ngồi xuống ăn sáng đi con.
-Biết rồi.
Người vừa kêu Đông - tức bà Quyên có thoáng chút buồn khi nghe anh nói vậy. Nhưng bà cũng ráng mỉm cười lấy dĩa sandwich đưa cho anh. Ba anh bên cạnh thấy anh cư xử như vậy, liền nhăn mặt quát lớn:
-Đông! Ai cho con nói với mẹ như thế? Mau xin lỗi đi.
-Mẹ? Mẹ con mất rồi. Đây không phải mẹ con!!!
-Cho dù không phải mẹ cũng phải xin lỗi mau.
-Con nhớ là hôm bữa ba với bà ta còn tính li dị mà? Sao hôm nay thắm thiết vậy, bênh nhau nữa.
-Đông..Ba với mẹ làm hòa rồi, vì ba với mẹ không muốn con buồn. Muốn con hạnh phúc.
- Nghe buồn cười thật. Dù sao đi nữa bà ta cũng chẳng phải mẹ con.
Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, bà Quyên quay sang lay lay ông Đạt.
-Thôi, ông. Con nó lỡ mà!..
-Bà đừng có bênh nó. Nó hỗn tôi phải dạy. Đông! Xin lỗi mẹ mau!
Anh bỏ ngoài tai tất cả, tiếp tục ăn cho hết cái sandwich trước sự bực tức của ba anh. Sau đó, anh đứng dậy đi thẳng ra cửa, không quên bỏ lại câu nói lạnh lùng:
-Con nói lại lần nữa: mẹ con mất rồi.***
-Mẹ ơi! Mẹ bị gì vậy? Mẹ ơi!Trong căn phòng có rất nhiều người, một cậu bé khoảng 8 tuổi lao vụt đến người phụ nữ đang nằm trên giường. Cậu bé khóc, khóc ướt cả áo. Người phụ nữ run run đưa bàn tay xoa đôi má phúng phính của cậu. Giọng nói thanh nhẹ chứa đầy đau khổ:
-Đ..ông..mẹ..x..in..lỗi..c..o..n..
-Sao mẹ phải xin lỗi? Con mới phải xin lỗi. Con là con hư, con không giúp được mẹ, mẹ ơi..
Cậu bé tự tát vào mặt mình, vừa tát vừa nói. Người phụ nữ hoảng hốt vì hành động ấy, liền nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé, nước mắt khẽ rơi.
-Đừng..con..đ.ừ..n.g...là..m..vậ..y..M..ẹ..b..u..ồn..
Bà lặng hẳn. Không nói gì nữa.
Cậu bé bàng hoàng ôm chầm lấy người phụ nữ mà khóc, khóc trong đau đớn, trong ánh mắt xót thương của họ hàng, có cả ba cậu.
Đêm đó, bà ra đi, đi xa mãi. Bà đi vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại đứa con nhỏ cùng người chồng mang nỗi đau mất mẹ, mất vợ. Đứa con mãi đến sau khi mẹ mất 2 tháng mới qua được cú sốc, chấp nhận sự thật. Còn người chồng sau đó 3 tháng đi thêm bước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sữa
RomantizmAuthor: Angle Mùa hoa sữa đến rồi. Khi đi trên con đường lớn dẫn vào khu nhà bên trong, dọc hai bên đường tràn ngập là cây hoa sữa. Hương thơm ngào ngạt xộc vào cánh mũi, làm những con người đang đau đớn cảm thấy lòng chợt ấm áp. Cái mùi hương nó t...