- Thôi được em sẽ về Vic hãy ngủ thêm một lúc nữa đi trông Vic vẫn còn mệt lắm. Tối em lại vào với chị !
- Không cần đâu Krys chị ổn mà ! Em về cẩn thận nhé ! Nói rồi Vic lại nằm xuống và quay mặt vào tường vờ như muốn ngủ
- Uhm em về đây ...nó nghẹn ngào quay lưng bước đi mà nước mắt đã rơi từ lúc nào, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt nóng ấm nó quay lại nhìn Vic một lần nữa rồi lủi thủi đi về.
Tối hôm đó nó vẫn đến nhưng không dám vào nên nó cứ ngồi ở ngoài hành lang ngồi đến 11h khuya thì nó lẻn mở cửa phòng bệnh của Vic, khi đã chắc chắn Vic đã ngủ say nó mới rón rén đi vào. Nó chỉ đứng đó nhìn chị mà ko dám làm gì khác, lâu lâu lại đưa tay quẹt ngang dòng lệ ngẹn ngào rơi tự lúc nào. Nó bạo gan đưa tay định chạm vào má của Vic nhưng khi thấy chị cựa mình thì rụt tay lại. Nó cứ đứng như vậy rất lâu rồi quyết định tiến lại sopha ngồi. Cứ như vậy nó lập đi lập lại suốt khoản thời gian Vic nằm viện
Hôm nay là ngày Vic xuất viện một điều dưỡng viên còn khá trẻ được cử đến giúp Vic chuẩn bị hành lý. Thấy Vic khá trầm lặng cô ấy mở lời trước
- Victoria unnie em là fan hâm mộ của chị và f(x) đó ! Trông chị ở ngoài xinh quá ngoài sức tưởng tượng của em luôn.
- Thật sao ! Em là fan của f(x) thật á ? Hihi rất vui được gặp em Vic thân thiện khi chào hỏi fan đặc biệt này bằng cả một cái ôm ấm áp.
- Wow Vic thật là cô gái đáng yêu nhất em từng biết đó.
- À mà Vic unnie, những ngày chị nằm viện ở đây đêm nào Krystal cậu ấy cũng đến thăm chị đó nhưng cậu ấy cứ ngồi ở hành lang thôi và trông cậu ấy khá mệt mỏi. Cậu ấy cứ ngồi đấy đến khoảng 11h mới rón rén đi vào rồi ở trong này với Unnie đến tầm 4h sáng là lủi thủi đi về. À hôm qua em thấy cậu ấy ho khá nhiều, sắc mặc không được tốt lắm, em có nói cậu ấy về nghĩ nhưng cậu ấy không đồng ý. Unnie và cậu ấy đang bất hoà sao ? Tại sao cậu ấy phải lén lút khi có thể đường hoàn vào thăm. Em nghĩ mãi mà không hiểu được.
- Uhm không có gì đâu tụi chị vẫn tốt mà ! Vic gượng cười chống chế
- Thôi em đi làm việc nha, chị đợi một chút các thành viên sắp đến rồi đó.
- Uhm bye em nhé.
Sau khi cô bé ấy rời khỏi Vic lại rơi vào trạng thái im lặng chỉ ngồi trơ ra đó suy nghĩ lại những lời cô bé kia và suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai người. Vic ko muốn mọi thứ kết thúc Vic thật sự quá yêu nó muốn Vic quên được nó là điều không thể nào. Đang suy nghĩ mông lung thì AmLuSull đến, chị nhìn ra cửa hướng mấy nhóc đó đang tiến vào để mong nhìn thấy nó nhưng ko có ai cả.
- Unnie kiếm Krystal hả ? Em ấy hôm nay phải đi quay CF có lẻ khuya mới về đó.
- Unnie à em thấy Krystal thật sự biết lỗi rồi, chị có thể bỏ qua cho con bé không ? Mấy ngày nay em thấy nó tiều tuỵ lắm rồi đó.
- Chị không giận em ấy chỉ là chị không biết liệu tình yêu này có đúng hay không. Liệu xã hội ngoài kia có thể chấp nhận không ? Chị sợ em ấy sẽ bị tổn thương em biết ngôn luận của con người rất nguy hiểm mà. Vậy thà chị chấm dứt ngay bây giờ em ấy sẽ ko phải đối mặt với những chuyện như vậy, sẽ có đau nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành cho em ấy thôi mà.
- Chị bị ngốc đúng không ? Sao lại có thể suy nghĩ như vậy được" Amber bức xúc
- Trong tình yêu không có khái niệm là nên hay không nên, đúng hay là sai chị hiểu không. Còn nữa nếu Krys ko thể quên đi chị thì nó phải làm thế nào ? Dư luận lên rồi sẽ lắng thôi vậy nên chị hãy suy nghĩ kỹ nếu muốn tốt cho con bé thì chị phải luôn ở bên nó vì chị chính là điều mà nó cần.
- Em nói vậy chị có hiểu không vậy ? Bơ vừa nói vừa làm động tác quơ quơ tay vì thấy Vic có vẻ bị đơ.
- Phải đó Unnie chị hãy tha lỗi cho nhóc Jungie đi em thấy nhóc ấy hối hận lắm rồi. Còn chuyện dư luận chấp nhận hay không chấp nhận cứ để thuận theo ý trời đi. Luna cũng góp phần khuyên Vic
- Dư luận có chỉ trích cỡ nào cũng ko quan trọng chỉ cần hai người sống thật với tình cảm của mình thì dần dần theo thời gian họ cũng sẽ hiểu thôi.
- Uhm ....
- Trời ạ bọn em nói gì Vic có hiểu ko mà sao đáp nhanh gọn quá vậy
- Chị hiểu rồi mà chúng ta về thôi !
Tối đó Vic đã nằm trong phòng của hai người mà đợi nó về, chị đã suy nghĩ rất kỹ và quyết sẽ nói rõ với nó để cả hai ko phải sống trong hối tiếc cả cuộc đời còn lại.
2h sáng nó quay về dorm mệt mỏi rã rời suốt mấy ngày Vic nằm viện thì buổi sáng nó đến Cty chiều về lại ghé qua bệnh viện với Vic, nó đã gần như ko hề ngủ trong những ngày qua. Nó treo áo khoác ngoài phòng khách, rồi nhẹ nhàng đi vào phòng Krytoria. " Tách" tiếng bật khoá cửa làm chính nó giật mình, nó nhìn về phía giường Vic vẫn ngủ yên và quay lưng về phía nó. Nó nhớ tấm lưng ấy quá nó muốn chạy đến ôm Vic vào lòng nhưng nó không thể Vic sẽ không để nó làm như vậy nữa và tất cả là do lỗi của nó. Nó lặng lẽ mở tủ và lấy một cái gối và một cái chăn, nó sợ Vic sẽ ko vui nếu nó ngủ cùng nên nó quyết định ra phòng khách. Đang loay hoay với đồng chăn gối nó bị bất ngờ bởi hơi ấm từ vòng tay của ai đó, hơi ấm này lâu rồi nó mới được tận hưởng, nó cứ đứng yên như vậy đến khi bị đánh thức bởi giọng nói ngọt ngào mang chút đau xót
- Soo Jungie em định đâu thế ! Vic tựa cằm lên vai nó hỏi nhỏ rồi bất giác dụi gương mặt mình vào tấm lưng của nó.
- Em...em ra ngoài ngủ, Vic cứ yên tâm em sẽ không làm phiền Vic đâu !
- Ở lại đây đi đừng đi đâu cả. Vic nhớ em lắm seobang à !
- hức hức ...tiếng nấc cất lên và ngày càng đều đều hơn, nó đang khóc vì vui hay buồn nó cũng không biết nữa, chỉ là những cảm xúc đột nhiên bộc phát như vậy thôi !
- Không khóc, Soo Jung ngoan không khóc Vic sẽ đau nếu em cứ khóc hoài như vậy đó . Chị siết nó chặt hơn trong vòng tay mình nước mắt từ lúc nào cũng rơi và thấm ướt một mảng chiếc áo sơ mi nó đang mặc trên người.
Cả hai cứ đứng yên như vậy một lúc khá lâu, thì nó mới xoay người lại, nó dùng hai tay nâng gương mặt của Vic lên, nó ngắm nhìn từng đặc điểm trên gương mặt thanh tú mà nó suýt nữa đánh mất mãi mãi.
- Vic à, tha lỗi cho em nhé. Em biết là em nông nỗi quá, em xin lỗi ! Vic đừng rời xa em có được không !
- Seobang ngốc nếu em vẫn còn giận vẫn chưa tha thứ cho Jungie thì em đã không như vầy rồi. Vic đưa tay nhéo mũi nó mặt tươi cười mà nước mắt vẫn cãi lời mà tràn mi
- Sau này nhất định sẽ bù đắp lại cho em tất cả vợ ngốc. Nó hôn lên khoé mi đong đầy nước mắt của Vic
- Sao phải đợi đến sau này ngay bây giờ không được sao ?
- Uhm thì ngay từ bây giờ và mãi mãi về sau. Cả đời này sẽ dùng để chăm sóc và cưng chiều em thôi vợ à !
Nó kéo sát gương mặt Vic lại gần rồi từ từ chạm môi mình lên đôi môi vẫn còn nhợt nhạt kia mút lấy nó đến khi nó chuyển thành màu đỏ tươi thì mới chịu buông ra. Vic nhìn nó nở một nụ cười rồi lại chầm chậm khép mắt lại và kéo nó vào một nụ hôn khác. Môi mỏng ướt át hoà nhịp vào nhau, cứ mút lấy rồi lại thả nhau ra, chiếc lưỡi non của nó nhanh chóng xâm nhập vào vòm miệng va chạm và quấn lấy một nữa kia của mình. Nó mút hẳn chiếc lưỡi của Vic vào trong vòm miệng mình mà nhâm nhi. Vic luồn tay vào sau gáy của nó kéo gương mặt nó sát vào hơn để chị có thể khám phá được sâu hơn và để hai chiếc lưỡi được chơi đùa thoải mái hơn. Cả hai chỉ buông nhau ra khi thật sự đã thấm mệt bởi những nụ hôn.
- Soo Jungie đi tắm đi rồi nghỉ ngơi nữa !
- Không thích, lỡ như đây chỉ là mơ sau khi tắm xong em không còn ở đây thì sao ! Jungie ko tắm đâu
- Ouch....Vic làm gì vậy ? Sao lại nhéo mũi seobang mạnh tay thế
- Đau không ?
- Sao lại không em nhéo seobang đau muốn chết nè chắc đỏ cái mũi xinh đẹp của người ta luôn rồi
- Đau tức là không phải mơ, vậy giờ có thể đi tắm được chưa ?
- Oh thì đi, tắm thì tắm. Nói rồi nó đi luôn vào phòng tắm, một lát sau thì nghe tiếng nó í ới gọi ra ngoài
- Vic lấy cho em một bộ pajama đi em quên chuẩn bị rồi
P/s: Au tâm sự xiếu nha, chap này xưng hô hơi hỗn loạn lúc thì Krys xưng em với Vic lúc lại kêu người ta là em. Nói chung lý do là tại vì lúc cảm xúc dâng cao thì seobang sẽ có quyền gọi Vic như vậy á. Hết tâm sự các RDS tiếp truyện nè
- Đợi Vic một chút, em hư lắm nha ko biết tự chuẩn bị quần áo gì cả. Nói xong Vic mở tủ lấy cho nó một chiếc váy ngủ màu trắng kem và một chiếc chip màu trắng nốt.
- Mở cửa ra Vic đưa áo vào nè Jungie ah !
- Cửa ko khoá Vic mang vào đây giúp em !
- Cô lười lắm rồi nha Jung Soo Jung. Được rồi Vic mang vào đây !
Vừa mở cửa bước vào trong Vic đã bị nó ôm lấy eo và kéo áp sát vào tường. Tình hình hiện giờ là Vic đang kẹt giữa nó và vách tường, trên người nó vẫn còn đang mặc chiếc sơ mi giả jean theo kiểu cổ điển và duy nhất chiếc chip màu đen (Au: sao tui thấy càng ngày tui càng "Đen" vậy trời)
- Soo Jungie em...em làm gì thế...ưm...hah...muốn làm gì hả....ưm. Vic liên tục bị ngắt lời bởi những nụ hôn tinh nghịch của nó.
Nó giữ nụ hôn lâu hơn cùng lúc đó nó dẫn dắt cả nó và Vic vào phía trong phòng tắm trong suốt, để Vic một lần nữa dựa lưng vào thành kính của phòng tắm, phía bên trên có lắp vòi hoa sen. Nó với tay vặn công tắc vòi sen về phía "hot water", nước được xả mạnh bất ngờ từ bên trên làm Vic giật mình và định dứt ra khỏi nụ hôn nhưng nó đã nhanh chóng dùng hai tay giữ gương mặt chị lại, không cho phép chị dừng cuộc chơi giữa chừng như vậy được. Làn nước nóng ấm luồn lách chảy đến khắp mọi nơi trên cơ thể hai người, áo sơ mi ướt đẫm bết dính vào cơ thể để lộ những đường cong tuyệt mỹ của hai thân thể nữ thần. Nhiệt độ mỗi lúc một đẩy cao cả hai đều đã đi đến giới hạn chịu đựng để mà ko ham muốn nhau. Nhanh chóng nó cởi bung chiếc sơ mi trắng tinh mỏng manh của Vic, luồn tay ra phía sau nó nắn nót vòng hai hoàn hảo kia rồi trượt hẳn tay xuống vòng ba căng tròn gợi cảm kia mà xoa bóp. Vic không thể chịu nổi sự dày vò đó mà bật lên tiếng rên ậm ừ trong nụ hôn cùng với nó. Chẳng mấy chốc quần áo cả hai đã bị lột sạch và vứt bừa xuống sàn nhà ướt sũng. Krystal nắn nót từng thớ thịt trên người Vic và dừng lại tại nơi có đôi gò bồng đào căng tròn hấp dẫn, xoa bóp chúng thật nhẹ nhàng. Sau khi đôi tay chơi đùa chán chê nó dứt ra khỏi nụ hôn và trượt đôi môi xinh đẹp của mình xuống đôi gò bồng thơm ngát kia mà nhấm nháp. Những cái quét lưỡi nhè nhẹ trên đỉnh hạt đậu khiến Vic liên tục rùng mình, hạ thân bên dưới ướt át đến mức khó chịu.
- Soo Jung ah~
- Hửm..........
- Đừng đùa nữa mà...hah
- Ai nói với Vic là em đang đùa hửm...nó cắn nhẹ hạt đậu làm Vic phải nẩy cả người lên vì sự kích thích
- Không đùa nữa mà Jungie~
Nó nhếch môi khẽ nở một nụ cười ranh mãnh, mút lấy một lần nữa thật mạnh bạo bên khoả còn lại. Rồi đôi môi xinh đẹp của nó cũng trượt đến nơi đang cần nó nhất. Nó dùng hai tay tách nhẹ hai chân của Vic để chúng dang rộng ra một chút ( ời ơi chắc tui chớt, viết chap này mất máu quá xá ). Nó đặt lên đôi môi mình vừa vặn khoả lắp trên đỉnh đoá hoa xuân thơm ngát, mút nhẹ một cánh hoa làm cho nó tuôn trào mật ngọt. Krystal nhanh chóng đưa lưỡi hứng lấy dòng mật hoa kia và giữ trọn cho riêng mình. Phía bên trên Vic oằn mình khó chịu, hông liên tục đưa đẩy mất tự chủ theo từng cái mút mát âu yếm của nó. Cảm nhận được Vic đã đủ ẩm ướt nó bắt đầu đưa những ngón tay thon dài của mình vào bên trong cơ thể nóng bỏng kia mà đưa đẩy. Tuần tự một nhịp ra lại một nhịp vào cứ nhanh dần nhanh dần, từng thớ thịt nóng hổi bên trong Vic thít chặt lấy tay nó khiến nó phát điên và đưa đẩy càng cuồng nhiệt hơn. Mồ hôi ái tình hoà quyện với dòng nước ấm nóng khiến hai cơ thể trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Họ cứ quấn lấy nhau hết lần này đến lần khác đưa nhau lên thiên đường mãi đến khi cơ thể rã rời họ mới chịu tạm dừng cuộc âu yếm này lại.
3h30 a.m cả hai trở ra phòng ngủ với hai bộ pajama vô cùng đáng yêu. Trên gương mặt cả hai lộ rõ một màu phấn hồng của hạnh phúc, Vic lau khô lại tóc cho noa một lần nữa trước khi cả hai đi ngủ. Nó ngồi quay mặt đối diện với Vic, Vic thì quỳ gối lên vì chiều cao của cả hai gần như tương đương nên Vic ko tài nào lau tóc cho nó được nếu cả hai cùng ngồi.
- Qainie a~~~~nó vòng tay ôm lấy eo còn mặt thì vùi vòng 1 của Vic mà mè nheo.
- Sao hả Jungie...! Vic vẫn chuyên tâm lau tóc cho nó
- Suýt chúc nữa là chúng ta mất nhau rồi, em thật sự đã rất sợ lúc Vic đuổi em về khi Vic nằm viện đó !
- Uhm Vic xin lỗi em Jungie ahh ! Lúc đó Vic cũng thật sự đã rất đau khổ !
- Em mới là người phải xin lỗi, tất cả đều do em nóng nảy. Em xin lỗi !
- Em nói câu này nhiều lắm rồi đó cục cưng à. Không xin lỗi nữa Vic hiểu rồi mà !
- Ở bên cạnh em mãi mãi được không !?
- Chỉ sợ em chê Vic già thôi, Vic sẽ không rồi bỏ em đâu !
- Vic là nữ thần Trung Quốc đó em sao lại chê Vic được !
- Vic đã sắp 30 tuổi rồi đó cục cưng à, còn em chỉ mới là cô bé chưa tròn 24. Tương lai em còn dài lắm lỡ sau này em gặp một người nào đó tốt hơn Vic, trẻ hơn Vic chăm sóc em tốt hơn Vic thì em cứ đi nhá nhóc con !
- Ai cho phép Vic nói như vậy hả ? Nó ngốc đầu dậy nhìn Vic nhăn nhó
- Thì đúng là như vậy mà !
- Không cho phép Vic nói như vậy một lần nào nữa hiểu không ! Đừng hòng trốn thoát khỏi em, Vic số mệnh sinh ra là để cho riêng mình em. Em yêu Vic nhiều nhiều lắm đó !
- Ừa biết rồi suốt đời sẽ là tài sản của riêng em thôi ! Giờ thì đi ngủ được chưa seobang của em !
- "khúc khích" .......
- Sao lại cười hả ! Vic bẹo hai má nó lắc qua lắc qua lắc lại
- Mỗi khi Vic xưng em cứ thấy vui vui sao ấy !
- Oh mai mốt đừng hòng nghe nữa nhé ! Giận dỗi quay mặt chỗ khác luôn
Nó mỉm cười trước cái vẻ con nít của người yêu rồi chồm lên choàng tay qua cổ Vic, đưa gương mặt mình áp sát gương mặt Vic cọ cọ, hôn hôn
- Vợ yêu giận rồi sao, đừng giận mà năn nỉ mà, vợ yêu à vợ xinh đẹp ơi ! Mỗi câu lại lợi dụng hôn vào má Vic một cái
- Em mà không hết giận thì seobang định hôn em tới sáng luôn phải không ?
- Ừm...hjhj em thông minh thật đó vợ ngốc
- Oap...hơ...hơ.....,,,,,,.
- Ngủ thôi vợ em mệt rồi kìa , nó hôn nhẹ lên mái tóc Vic một lần nữa
- Ưm ngủ thôi Jungie cũng mệt lắm phải không nè !
- Ưm có em ở bên thì ko mệt nữa vợ yêu à ! Nó siết Vic vào một cái ôm khác
Chầm chậm cả hai lại trao cho nhau thêm một nụ hôn ngọt ngào trước khi bước vào giấc ngủ hạnh phúc.
Hạnh phúc không dễ gì mà tìm được, có người sống cả đời cũng không thể tìm được cho mình một nữa hạnh phúc. Vậy nên khi đã có được chúng ta cần phải trân trọng đừng để vuột mất rồi mới hối hận thì đã quá muộn màng
...........................END..........................Hết fic rồi " tung bông, tung hoa "
Mình xin cảm ơn các RDS thân thương rất có tâm khi đã ko ngại vất vả, lâu la để mà lót dép chờ mình up chap và đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.
Mình rất yêu các bạn hố hố, mai mốt nhớ ủng hộ nữa nha mấy má :))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
KRYTORIA - UNLIMIT
Fanfictioncác nhân vật trong fic không thuộc về mình nhưng trong fic này số phận của họ sẽ do mình quyết đinh fic viết theo cảm hứng nhá mọi người