At present:
Cô cố tỏ ra như thể điều đó chưa từng xảy ra, như thể cái tai nạn đã khiến nhóm trưởng của Girls’ Generation phải nằm dài trên giường bệnh không hề tồn tại. Jessica cứ nói mãi về việc hôm nay Taeyeon đã hát cho cô nghe, hay về chuyện Taeyeon trông dễ thương đến mức nào khi cô ấy nghịch ngợm với Ginger,….
Các thành viên khác chỉ buồn rầu nhìn bạn mình tiếp tục đợi dưới những cơn mưa để chờ Taeyeon - người sẽ không bao giờ xuất hiện.
Jessica liên tục tự nói với bản thân rằng Taengoo của cô chỉ tới muộn thôi hoặc là do cô ấy không tìm thấy đồng hồ nên không biết đã bị muộn giờ. Cô đã làm cả 1 danh sách kín đặc những khả năng có thể xảy ra và ngày qua ngày… cái danh sách đó lại càng dài thêm.
Cho tới 1 lúc cô thậm chí còn không vào thăm Taeyeon trong bệnh viện khiến các thành viên khác không thể chịu nổi nữa, họ không còn cách nào khác ngoài việc lôi cô đến nhìn tận mắt bóng hình bất động của người nhóm trưởng.
...
- Chúng ta lại đứng thứ nhất rồi, Taengoo ơi. – Jessica dừng lại, dường như đang mong chờ 1 sự hồi âm của cô gái kia- Chắc cậu tự hào lắm nhỉ! Tớ gần như có thể tưởng tượng được ra cảnh cậu lại nhăn nhở cái nụ cười ngố tàu ấy trên mặt và còn cố đớp đớp cả pháo hoa giấy nữa.
- Jessica khẽ cười nhẹ..
- Tớ dường như đã nhìn thấy cậu ở đó, với đôi tay vòng chặt quanh người tớ. Cậu sẽ chúc tớ may mắn vào ngày mai chứ? Tớ sẽ quay Running Man, nhưng tớ không nghĩ rằng tớ có thể làm tốt bằng cậu trong mấy tập trước đâu!
Bố của Tae Yeon nhìn cô gái nhỏ bé đang độc thoại với con gái mình như thể con ông đang thực sự lắng nghe vậy. Ông khẽ nhắm mắt lại trong sự bất lực. Mọi việc sẽ không dễ như ông tưởng. Không, sẽ là rất khó khăn để nói cho Jessica biết rằng họ sẽ ngắt ống thở hỗ trợ của Taeyeon.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jessica đến vào buổi tối, trò chuyện hàng giờ với Taeyeon và sẽ không chịu về nếu chưa đặt lên trán Taeyeon 1 nụ hôn, khẽ thì thầm câu “Tớ yêu cậu” vào tai con bé. Nhưng chẳng có phép màu gì xảy ra cả, con gái ông sẽ mãi mãi chỉ nằm trên giường, đối mặt với cái trần nhà mà thôi.
Từ từ, ông tiến lại gần Jessica, tỏ ra thông cảm với cô khi cô ngước mắt lên nhìn ông rồi lại thu sự chú ý về với Taeyeon.
- Jessica. – Ông húng hắng, cảm thấy đột nhiên cổ họng mình trở nên khô rát- Chúng tôi, gia đình của Taeyeon, đã quyết định rằng c... c... chúng tôi không thể để con bé tiếp tục sống như thế này được. Và...
- Không! - Bố Taeyeon khẽ chớp mắt trước khi có thể tiếp nhận được câu trả lời đơn giản đó vào trong đầu.
- Bác sĩ đã nói từ trước rằng rất ít... – Ông nói nhưng lại 1 lần nữa bị ngắt lời bởi cô công chúa băng giá đang nóng giận.
- Không!!! Dù cho xác suất chỉ có 0,00001 % đi nữa, cháu không cần biết. – Cô biết mình đang tự phủ nhận cái sự thực đang hiện hữu ra trước mắt, nhưng cô cũng chẳng để ý. Điều duy nhất cô quan tâm bây giờ là ít nhất Taeyeon cũng ở đây, cho dù câu trả lời của cô ấy chỉ là vài tiếng ư hử nhẹ... đôi lúc...
Ông không biết nói thêm cái gì nữa, còn gì có thể thuyết phục được cô gái cứng đầu này đây? Gia đình ông cũng đâu có dễ dàng gì mới có thể đưa ra quyết định này, nhưng sau nhiều đêm thức trắng, họ đều biết rằng họ không thể để Taeyeon sống quãng đời còn lại không khác gì 1 cái xác vô hồn trên giường bệnh được.
- Bác định giết chính con gái ruột của mình sao? – Jessica hỏi, nhìn bố Taeyeon 1 cách lạnh lùng.
Ông biết câu hỏi này sẽ đến, nhưng thực ra, ông không biết phải trả lời ra sao cả. Cảm giác đó giống như Jessica nói, như thể ông đang cướp đi mạng sống của chính đứa con gái cưng của mình vậy, nhưng ông biết làm gì đây?
1 tiếng rên rỉ bật ra từ cái giường làm gián đoạn họ khỏi suy nghĩ của mình. Cả 2 người đi tới cạnh giường, tự hỏi tại sao Taeyeon lại tạo ra tiếng động. Jessica khẽ qua liếc cô gái của mình, nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy…..