Say. Cậu say thật rồi. Cậu cảm thấy rõ từng đợt nóng cuộn trào trong bụng mình. Nhưng cậu vẫn còn rất tỉnh táo. Đúng vậy, cậu là con ma rượu. Say nhưng vẫn tỉnh, ý thức của cậu luôn sống ngay cả khi cậu say bí tỉ.
Cửa phòng ngay trước mặt nhưng cậu không muốn mở nó ra. Cậu ngồi phục xuống trước cửa.
Tỉnh táo, tỉnh táo rồi mình sẽ vào, cậu nghĩ.
Rõ ràng là cậu vẫn đang rất tỉnh táo nhưng cậu không muốn rượu ảnh hưởng đến những hành động của mình.
Cậu ngồi đấy, có lẻ là nửa tiếng hoặc gần một tiếng. Cửa của kí túc xá rất dày, đem đi chống đạn cũng được nữa là. Nhưng cậu vẫn nghe rõ từng nhịp thở đều đặn của người ở bên trong. Thở dài, cậu đứng dậy bấm mật khẩu không quên tắt luôn mấy tiếng tít tít ngớ ngẩn để người bên trong không bị đánh thức. Lách người vào phòng, cậu cởi giày tiến thẳng đến giường. Không quan tâm đến bộ dạng nhếch nhác của mình cậu thả người đánh phịch xuống giường. Tiếng thở đều đặn của giường bên ngay lập tức bị ngắt quãng, chết tiệt cậu k nên tạo tiếng động to như vậy. Cái bóng ở giường bên kia xoay người sang đối mặt vs cậu. Cậu cũng k có ý định giả vờ ngủ làm j cho mệt, mắt đối mắt. Người bên kia im lặng nhìn cậu một lúc rồi thở dài. Tiếng thở dài của anh khiến cậu cảm thấy thật ngột ngạt.
– Em lại uống rượu? – anh hỏi, nhỏ đến mức cậu còn tưởng anh đang nói chuyện 1 mình cơ.
Cậu không trả lời.
– Ít nhất em cũng nên đi tắm đi rồi hẳn ngủ. Anh sẽ k giặt chăn cho em đâu.
Và cậu đi tắm thật. Lúc cậu tắm xong thì anh đã lại chơi trò đuổi bắt giấc mơ từ lâu rồi.
Cậu mặc áo phông vào rồi nằm xuống bên cạnh anh . Cậu ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé trước mặt mình một hồi lâu rồi kéo lại chăn cho anh, cậu vỗ nhẹ lên người anh như muốn ru anh ngủ.
– Jin Hwan hyung à. Em sẽ k uống rượu nữa đâu. Em biết anh ghét việc em đi uống rượu một mình và giải quyết mọi việc một mình. Từ giờ em sẽ không như thế nữa. Em xin lỗi.
Nói rồi cậu khẽ hôn lên thái dương của anh rồi thả người xuống giường và chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu rồi anh mới trở người.- Nói những điều đó khi nghĩ là anh đã ngủ thì không công bằng đâu, Junnie à! – anh khẽ rên lên uất ức.
Anh chia sẻ cái chăn nhỏ bé của mình cho cậu và tiện thể nằm gọn lỏn vào lòng cậu. Đây là vị trí tuyệt vời nhất.
