Gil và Chi

2.3K 120 3
                                    

Ngáp thật to, tôi nheo mắt nhìn những tia nắng đang ra sức chiếu thẳng vào khuôn mặt ngái ngủ của mình. Tôi vừa tự dậy mà không cần ai gọi. Thật không thể tin nổi là sau một tuần ngày nào cũng bị má la ba cằn nhằn anh hai chê trách về tội dậy trễ, hôm nay tôi lại dậy mà không cần ai gọi luôn! Trong sự hứng khởi, tôi lao tọt xuống giường và mở tung rèm cửa nhìn xuống con phố đông người xe qua lại. Kế hoạch ngày hôm nay rất rõ ràng: 2h chiều đến phòng tập anh Việt, thời gian còn lại dành cho việc ăn và chơi, tối lại về ăn cơm với gia đình rồi ngủ tiếp.

Tôi gấp qua cái mền, kéo lại ga giường rồi nhặt cái điện thoại lên check tin nhắn. Máy sập nguồn. Tôi lờ mờ nhớ ra hôm qua mình có hơi xỉn, về nhà quên sạc máy lúc đó còn có mấy % pin. Có tiếng điện thoại dưới nhà dưới. Cuộc gọi thứ nhất kết thúc không có ai nghe máy, chắc mọi người đã đi làm hết. Cuộc gọi thứ hai vang lên, tôi lao xuống nhà nhấc ống nghe, là má.

"Gil đó hả? Đừng có nói là con ngủ tới giờ này nha?"

"Kì vậy hôm nay con dậy sớm mà. Má nhìn coi trời mới nắng lên mà!"

"Gì mà mới nắng lên? Hè lúc nào nó chả nắng cả ngày vầy. Giờ gần 2 giờ rồi đó tưởng 2 giờ có việc mà? Đi lẹ đi người ta chờ con!"

Má nói rồi cúp máy. Tôi kinh hãi ngước lên nhìn cái đồng hồ quả lắc đang lắc qua lắc lại như muốn trêu ngươi mình. Khỉ thật! Bây giờ đã là 1h45, đi tới chỗ phòng tập phi nhanh cũng mất 15 phút. Cái tiếng không trễ hẹn bao giờ của mình xem ra bị lung lay rồi! Tôi ném ống nghe, phi mỗi bước 3-4 bậc thang leo lên nhà, rút sạc điện thoại, cắm vào cái sạc dự phòng, ném vào trong giỏ, ném thêm chai pepsi đang uống dở trên bàn, thay quần áo rồi cầm chìa khóa xe trượt theo tay vịn cầu thang xuống nhà dưới. Tắt đèn rồi khóa cửa. Xong xuôi đâu đó, tôi leo lên xe lao vút đi, miệng lầm bầm rủa xả chính mình.

Đường hôm nay không tắc, thiệt là may. Tôi đến muộn 3 phút, miệng đã chuẩn bị sẵn một nụ cười cầu tài dành riêng cho anh Việt. Tôi đút chìa khóa xe vào ngăn nhỏ của túi đeo, hồi hộp bước vào. Nhìn một lượt, không thấy anh Việt đâu. Nhìn lượt thứ hai, anh Việt không thấy đâu. Tôi ngoắc một thằng nhóc trạc 14 tuổi đứng đó, hỏi: "Ê nhóc! Anh Việt đâu rồi?" "Dancer Việt Max ạ? Anh ấy vừa ra ngoài nghe máy rồi ạ." "Ờ cảm ơn nhóc nha!" Dancer Việt Max gì cơ chứ, Dancer Gil Lê ở đây mà dám hỏi Dancer Việt Max sao? Chút nữa nhóc sẽ thấy Dancer Gil Lê trổ tài khiến Dancer Việt Max lé mắt luôn!Tôi nhủ thầm rồi cởi giày bước vào khởi động. Xung quanh tôi là những bạn tuổi thiếu niên hoặc lớn hơn một chút đến tập nhảy, chắc là lớp mới khai trương. Hôm nay tôi đến để anh Việt góp ý cho một bài nhảy tôi vừa thử tự biên đạo.

Đang vặn mình, bỗng tôi thấy có một nhóm gồm bốn bạn trai xinh gái đẹp bước vào. Đến lúc trổ tài rồi hè hè Tôi liếc nhìn cả bốn người. Nhìn dáng họ và cách họ khởi động, tôi biết họ chưa tập nhảy bao giờ, và cũng có vẻ không có nghề nhảy. Họ đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở ngay gần cửa ra vào, tức chỗ tôi đang đứng. Tôi nhảy ba cái thật mạnh gây sự chú ý của mọi người.

It's show time! Tôi nhún chân rồi bật lên, định bụng sẽ làm hai cú backflip liên tiếp. Cú backflip đầu rất tốt, tôi nghe có tiếng vỗ tay và cảm nhận được ánh nhìn của cả phòng tập đang hướng về phía mình. Nhún nhẹ cái nữa, tôi chuẩn bị cho cú backflip tiếp theo và nếu đúng như dự kiến, tôi sẽ hạ chân không một tiếng động ngay cạnh chỗ anh Việt đang khoanh tay dựa mình vào cửa. Sự tán thưởng lúc nào cũng khiến tôi hưng phấn. Tôi sống và làm việc vì nó.

[Oneshot][Fanfic Gilenchi] Khoảnh khắc chúng ta đến gần nhau hơnWhere stories live. Discover now