chap 1

1.6K 88 3
                                    

Đã bao giờ bạn tin định mệnh không ?
Gặp nhau ba lần là định mệnh được sắp đặt cho bạn và người gặp bạn
Nhưng, Jun Hoe hoàn toàn không tin vào điều này, anh nghĩ nó là một trò vớ vẩn cho cuộc sống bớt nhạt mà thôi. Anh cũng từng đã tin rồi chứ, anh từng tin nó ghê gớm
Vì đơn giản anh đã từng trải nghiệm và hứng lấy nổi đau.
Jun Hoe từng yêu thầm một khách hàng ở cửa hàng tiện lợi anh đang làm. Cô bé đó nhìn xơ chắc nhỏ hơn anh hai tuổi, cô bé ấy đang ở tuổi cá tính và bức phá nhất, độ tuổi gần chuyển mình qua người lớn. Cô bé ấy tên Im Junghwa
Jun Hoe thích nhìn cô bé ấy, khi cô cố gắng mở cánh cửa của cửa hàng vì tay cô rất nhiều bịch đồ, hay là khi cô bé ngồi nghe nhạc mà nhìn ra con đường có dòng xe tấp nập, nhưng
Im Junghwa chưa bao giờ cười, dù là cười nhạt cũng không. Jun Hoe tò mò lưỡng lự về mọi vấn đề sao cô bé ấy không cười, anh nằm suy nghĩ rồi cũng quyết tâm lấy can đảm để nói chuyện với cô bé.
Vào một ngày mưa, Junghwa vẫn tới đúng giờ cô bé hay tới, Jun Hoe lấy hết can đảm để ra tiếp chuyện vì anh đã đổi giờ lên một ca nên hiện giờ anh đang rất rảnh.
- Em là Im Junghwa ?
Jun Hoe kéo ghế ngồi đối diện với Junghwa. Cô bé ngước lên nhìn Jun Hoe rồi gật đầu
- Tên em nghe hay thật, anh tên Jun Hoe
Cô bé vẫn chỉ gật đầu
- Sao em lạnh lùng vậy nhỉ ? Em bị gì sao ? Em có thể chia sẻ cho ...
- Anh là gì mà tôi phải kể ?
Cô bé cất giọng trầm, mà nhiền anh. Này! Giọng của một đứa con gái sao có thể trầm như con trai vậy nhỉ ? Không sao!
- Em nghe gặp nhau ba lần là định mệnh của nhau chưa ?
- phiền phức
Cô bé lại cất giọng nhỏ trầm đó
- anh...xin lỗi
Jun Hoe gãi đầu xin lỗi cô bé đang nhiền mình. Junghwa nhìn Jun Hoe trong bộ dạng hối lỗi thật buồn cười mà nói
- Do anh xin lỗi chân tình nên tôi đồng ý trả lời câu hỏi của anh.
- Em tên Im Junghwa ?
- vâng
- sao trên áo lại là Kim Jin....
Cô bé vội vàng lấy tay dực bảng tên trên áo rồi cất vội trong cặp
- Tôi lấy nhầm bảng tên với anh tôi.
- Sao anh của em họ Kim mà em họ Im ?
- anh tôi lấy họ của người tình mẹ tôi.
Jun Hoe nhìn thấy mặt cô bé chút thoáng buồn rồi cũng im lặng theo cô bé
- tôi bị trầm cảm.... Tôi không muốn tiếp xúc với ai....
Junghwa cất giọng trầm mà nói. Vậy là Jun Hoe đã mở ra được câu trả lời sao cô bé không cười.
- Không sao! Em có thể nói chuyện với anh!
- ...
- Anh xin lỗi, anh sẽ không làm phiền em nữa...anh đi..đâ...
- Cảm ơn
Jun Hoe khựng lại
- Em mới cảm ơn anh ?
Cô bé hơi cuối mặt xuống mà lấy tóc che đi khuôn mặt
- Vâng...
- Em chịu mở lòng với anh rồi! Cảm ơn em Im Junghwa
Anh nắm tay cô bé mà ríu rít cảm ơn, chợt Junghwa thu tay về mà nhăn mặt
- Tôi không thích ai chạm vào tôi ...
- A Anh xin lỗi!
Jun Hoe ngại ngùng xin lỗi, song cũng lấy điện thoại ra để trước mặt Junghwa
- Cho anh số điện thoại đi
- Không
Junghwa từ chối thẳng thần lời đề nghị của Jun Hoe
- Đi mà! Không thì anh cho em số anh
Jun Hoe lấy tờ giấy và cây bút trong balo mà ghi số điện thoại của mình vào đó
- Em cầm đi! Anh bận rồi...bye em nhé!
Jun Hoe nhúi tờ giấy vào tay Junghwa rồi xách ba lo chạy đi với nụ cười ríu rít.
Junghwa à! Cảm ơn thiên thần như em đã tới!!!
Im Junghwa cầm nhìn tớ giấy trên tay rồi xách cặp đi về.
- Koo Jun Hoe...
Cái tên và cả con người thật khác Junghwa. Cô lững thững đứng ngay trạm xe buýt để chờ
Tuổi thanh xuân này cô đã bắt chuyện được với một người lạ. Thật lạ! Cảm giác vui vẻ không tả được đang bao quanh cô. Đó là niềm vui sao ?
BEEP!
Tiếng xe buýt làm Jinghwa giật mình rồi bước lên xe. Cô ngồi gần ngay cửa sổ để nhìn mọi thứ trên đường cô về, yên ả và nhẹ nhàng quá.
Junghwa lấy trong balo ra cái bảng tên cô đã giấu Jun Hoe, nhẹ lấy tay vuốt nhẹ dòng chữ ấy
KIM JINHWAN - 11AB
Rồi gắn lại trên ngực áo.
Phải! Cô là Kim Jinhwan và là con trai
Cậu là một đứa con trai và tất nhiên cậu không phải một tên biến thái. Cậu có nỗi lòng của bản thân nên cậu mới trong hình hài của một Im Junghwa.
Cậu ghét bộ dạng này lắm chứ nhưng làm sao được vì cậu đã lỡ dính phải nó.
Tiếng xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, cậu bước xuống rồi đi vào con hẻm nhỏ vắng ấy.
Càng đi sâu thì càng hiện rõ căn nhà hơn, khi đến cuối hẻm, nó liền hiện ra biệt thự to lớn thế nào.
Cậu bấm chuông và lập tức có người ra mở cửa
- cậu chủ đã về
Người quản gia Jem lịch thiệp chào cậu rồi bước vào căn nhà cùng cậu.
- Thưa ông chủ! Cô chủ Junghwa đã về
Quản gia Jem nhẹ nhàng nói với người đang ngồi trên chiếc ghế phô trương chám vàng.
- con chào ba
Cậu cúi chào nhỏ nhẹ như một nữ nhân thật sự
- A Junghwa! Con về rồi! Để ba ôm con nào
- Anh à! Để con bé đi tắm đi! Nó mới đi học về mà
Người phụ nữ bước ra trách móc người đàn ông, rồi nhẹ nhàng dẫn cậu lên phòng
- con nhớ xuống ăn cơm nhé! Con gái!
- vâng!
Cậu gật đầu và nói với cha mình, rồi cùng mẹ đi lên phòng.
Hai người bước vào căn phòng, thì cùng lúc mẹ cậu ôm chầm lấy cậu mà khóc.
- Kim Jinhwan...mẹ xin lỗi con! Nếu nó không xảy ra con sẽ là Kim Jinhwan chứ không phải em gái con Im Junghwa
Cậu ôm mẹ rồi vỗ về
- ....không sao....cũng đã 7 năm rồi và con quen rồi
Đó là cái giá cho tội lỗi mà thôi
------end chap 1------
Mỗi chap tầm 1k từ thôi!
Bạn tưởng là ngôn tình ? Không hề nhé =)))

[HoeHwan][Shortfic] - Nếu Ngày Mai Em Bước Qua AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ