Chap 3

723 64 3
                                    

Còn 2 chap nữa là END fic rồi ;_; hiu hiu! Ngược về với bản rồi
-----_-----------------_---------_--------------------------_------------------_----------------_-------
Koo Jun Hoe thật sự hiện giờ đang vui vẻ với niềm vui dâng trào. Mới sáng sớm anh bị tên nhóc Chanwoo kia chọc mà cũng chả thèm chửi chỉ ngồi cười hớn hở như thằng điên hốt vàng, đã thế thà anh ngồi cười vậy đi đã là hư cấu rồi thì chuyện anh khen Chanwoo là siêu hư cấu hơn.
- Chanwoo à! Trên lớp có ai nói em đẹp trai chưa ? Anh là anh thấy cưng đẹp trai lắm đó.
- ...Bớt hư cấu đi chời....hôm nay ông ăn phải gì sao cha già ?
Chanwoo sờ đầu Jun Hoe rồi lại sờ mình, rõ ràng rất bình thường, sao ổng kì lạ thế này ?
- Anh đã ăn phải độc dược của một cô bé rồi, IM JUNGHWA à ANH YẼU EM!
Jun Hoe lại bắt đầu cất giọng ca lên làm Chanwoo phải đi học để tránh nạn. Bất chợt Chanwoo giật mình mà nói thầm
- Im Junghwa....đừng nói là chị Junghwa khối trên...?
Trong khi đó đâu chỉ mình Jun Hoe vui vẻ mà còn có một người đang vui vẻ đến phát sốt lên
- Không ngờ con sốt nặng luôn đó Junghwa!
- Con gái à con có sao không ? ba lo cho con lắm đấy
Ba mẹ Jin Hwan lo lắng đến hoảng lên, cậu rõ ràng qua về nhà rất tươi cười vậy mà hôm nay lại sốt nặng lên.
- Con ổn mà, ba mẹ không cần lo
Cậu cố nói nhỏ nhẹ cho ba mẹ đỡ lo lắng. Bất chợt Yunhyung bước vào mà nói
- Để con lo cho Junghwa, hai bác nghỉ ngơi đi
- Vậy nhờ vào con nha Yunhyung.
Hai người đứng dậy bước ra khỏi phòng, để lại Yunhyung và Jin Hwan trong khoảng không lặng im.
Cả hai chả ai nói với nhau câu gì, dường như giữa hai người đang có một khoảng ngập ngừng không rõ là gì, nhưng Jin Hwan biết nụ hôn hôm qua đã lọt vào tai Yunhyung.
- Cậu....yêu Jun Hoe ?
Yunhyung mở lời làm cho Jin Hwan giật mình rồi đỏ mặt. Sao lại nói cậu yêu Jun Hoe chứ, hôm qua chắc chắn là sự cố thôi, cậu chả yêu Jun Hoa và cậu chỉ coi Jun Hoe là người tốt
- Không! Tớ không yêu anh ấy và tớ nói cậu nghe! Cậu mà phát ngôn bừa bãi thế này là tớ thề tớ sẽ cho cậu biết tay!
Jin Hwan khẳng định thẳng thắng với Yunhyung, làm gì có thứ vô lý là tình yêu sét đánh chứ, trò con nít.
Yunhyung nghe vậy mà buồn cười đến ra mặt, rồi nhẹ nhàng vuốt cằm Jin Hwan mà ngọt ngào nói
- Vậy thì tốt! Dù tớ yêu Chanwoo nhưng tớ không muốn rắc rối vì ba cậu, nên cậu hãy ngoan ngoãn mai mốt làm vợ tớ theo lời ba cậu đi Kim Jin Hwan.
Rồi Yunhyung đặt lên trán Jin Hwan một nụ hôn nhẹ phớt lờ và bỏ đi. Jin Hwan dường như bây giờ cảm giác khó chịu đến mệt mỏi, là do bệnh hay do cậu không được yêu Jun Hoe ?
Cậu đang bế tắc sao ?
Jin Hwan gượng dậy lấy chiếc cặp đi học rồi hơi lưỡng lự mà mở nó ra, cậu lấy mảnh giấy nhỏ của anh đưa mà cầm điện thoại gọi dòng số trên tờ giấy đó
Bên kia dường như liền bắt máy làm cậu run lên, tim đập nhanh và người nóng lên
- Alo Koo Jun Hoe xin nghe
-...
- Ai đấy ạ ? Không trả lời tôi cúp máy nhé
- A khoan khoan khoan
Cậu la lên ngăn cản hành động cúp máy của đầu dây bên kia
- Ai vậy ?
- Junghwa....
Cậu ngượng ngập nói cái tên ấy
- ...
Đầu dây bên kia bất chợt im lặng rồi cũng luống cuống nói
- J..Ju..Junghwa...em gọi anh có gì không ?
- Em chỉ muốn xác minh một vài điều mà thôi....
- điều gì ?
- Anh yêu em ?
Câu hỏi của Jin Hwan phát ra làm cả hai bên im lặng và tạo ra một khòng khí ngượng ngùng. Jun Hoe định nói sự thật thì Jin Hwan bất chợt nói trước.
- Nếu anh yêu em thì anh nên bỏ đi, em không phải một con người tốt...em là đứa kì lạ và kì dị, anh là người tốt nên anh sẽ có người thay thế mới, với lại em đã đính ước rồi, em không muốn vì em mà liên lụy tới anh này nọ, em xin lỗi
-....
Jun Hoe không nói một lời nào chỉ vội cúp máy, đó vốn không phải sự thật, chỉ là ảo ảnh mà thôi phải không ? Anh vừa mới hạnh phúc chưa tròn một ngày mà lại phải nhận thứ gai sắc đâm thấu tim một cách đau đớn sao ? Anh yêu Junghwa một cách say đắm nhưng lại nhận được chỉ là xin lỗi ? Anh không cam tâm, bất chợt bóng tối bao lấy anh sáng hạnh phúc của anh, chẳng thể khóc, anh chỉ trách mình
Ba lần gặp nhau chưa chắc là thuộc về nhau, Im Junghwa chỉ như bước qua anh mà thôi...
Không chỉ anh, bản thân Jin Hwan cũng đang đau đớn dù chả biết là gì, là tình yêu sao ? Nó đang ăn mòn trái tim và kể cả con người cậu.
Jin Hwan bật khóc, bản thân chả biết mình khóc vì gì, chỉ là khóc vì đau mà thôi.
Anh đau một cậu đau mười, anh tuyệt vọng thì cậu càng tuyệt vọng sâu hơn. Anh và cậu có định mệnh với nhau nhưng không có phận kết duyên.
Jin Hwan chỉ biết ngồi khóc mà tự trách mình
- Nếu như có kiếp sau, em ước mình là con gái, để yêu anh và quan tâm anh. Bản thân anh yêu Im Junghwa chứ không phải Kim Jin Hwan, nên em không có danh dự để yêu anh như cách anh yêu Junghwa.
Cậu không biết dù là Junghwa hay Jin Hwan, anh chỉ vẫn yêu con người cậu thôi
-----End chap 3-----
Shirtfic này chỉ có 5 chap nhưng nếu luyến tiếc quá tớ sẽ ghi longfic HoeHwan 😿😿😿😿😿😢😢

[HoeHwan][Shortfic] - Nếu Ngày Mai Em Bước Qua AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ