Chap 4

679 63 3
                                    

Tớ chỉ muốn thông báo!
----------_---------_------------_----------_--------
Những ngày mưa bắt đầu kéo đến, Jin Hwan không tới cửa hàng ấy nữa, bản thân Jun Hoe vẫn đi làm, vẫn vui vẻ với các đồng nghiệp, nhưng có lẽ đó là sự giả tạo của Koo Jun Hoe mà thôi. Anh nhớ Im Junghwa, từ ngày bị từ chối, anh đã suy sụp thế nào, anh chả còn tin định mệnh nữa, anh chỉ mong Junghwa hiểu là anh yêu cô vì con tim cô, tính cách cô chứ không phải căn bệnh ấy.
- Koo Jun Hoe, anh thay ca dùm tớ nhé! Năn nỉ đó, tớ đi lấy đồ cưới
Cô bạn Jisool cầu xin Jun Hoe làm anh thoát khỏi suy nghĩ, Jisool là bạn thân với Jun Hoe từ hồi mới vào làm và hiện giờ Jisool chuẩn bị cưới trong khi Jun Hoe bằng tuổi cô đang thất tình.
- Được rồi, được rồi đi đi
- Đám cưới nhất định sẽ gửi cậu thiệp hồng.
Jisool ôm rồi hôn má Jun Hoe, mọi hành động ấy đều thu về mắt một người
Kim Jin Hwan đang cầm dù đứng kế bên đường nhìn Jun Hoe. Chả phải một ngày mà là từ ngày Jin Hwan từ chối Jun Hoe, cậu luôn đứng lén lút nhìn anh, khi thấy anh ngồi nhìn đồ ăn trên bàn rồi bỏ bữa thì cậu chỉ muốn ôm anh biết bao nhiêu, cậu hiện giờ chả làm gì được ngoài khóc
Cậu hiện giờ đã nhận ra, cậu yêu anh thế nào
Ngày mưa hôm nay cũng không ngoại lệ việc cậu đứng chờ anh, cô gái ấy hôn anh sao ấm áp thế ? Anh có người mới rồi sao ? Anh thật sự đạ quên cậu rồi.
Kim Jin Hwan thật ngu ngốc vì tin anh, Koo Jun Hoe chắc chỉ là thoáng qua mà thôi.
Jun Hoe tạm biệt Jisool rồi nhiền ra cửa theo bóng dáng Jisool, bất chợt anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy, bóng dáng của người anh yêu thương thì bất giác chạy ra cửa mà nhìn kĩ hơn. Kim Jin Hwan thấy anh nhìn mình rồi bất giác chạy đi, Jun Hoe thấy bóng dáng nhỏ ấy chạy thì liền đuổi theo, anh không thể để vụt mất cơ hội này được, anh không thể mất Im Junghwa được. Anh và cậu cứ chạy, dù mưa đang lớn họ vẫn mặc kệ mọi thứ mà chạy. Không hiểu do chân ngắn hay do vướng ô cậu bị anh dí kịp mà dực lại ôm vào lòng, anh ôm cậu chặt đến nối như buông ra là cả thế giới biến mất vậy, cậu cảm thấy anh đang run
Anh đang sợ
Rất sợ mất cậu
Những giọt nước nóng ấm rớt trên lưng Jin Hwan, anh đang khóc, anh đang nhớ cậu đến phát điên lên được, Jin Hwan im lặng và chả chống cự gì, cậu cũng đang sợ
Sợ anh buông tay ra thì cậu sẽ khóc mất.
Nhưng cậu chợt nhớ lại, người anh yêu là Im Junghwa chứ không phải mình thì bản thân cậu đẩy anh ra.
Đúng thật anh đang khóc, người anh đang thất thần vì cái đẩy ấy
- Anh không thấy ghê tởm sao ?
Jin Hwan bất giác lên tiếng lạnh lùng với Jun Hoe
- Em như vậy là sao ? - Jun Hoe cứng đờ về câu hỏi lạnh lùng ấy
- Tôi hỏi anh không thấy ghê tởm tôi sao ? - Jin Hwan hét lên
- Em đang nói gì vậy Jungh...
- ĐỪNG GỌI TÔI LÀ JUNGHWA!!
Jin Hwan tức giận mà bộc phát la lên giận dữ, cuối cùng vẫn là Im Junghwa, sao anh không yêu tính cách chứ, sao anh không yêu Jin Hwan chứ ?
- tôi không phải....Im Junghwa mà là...
Cậu chợt khóc nấc lên, cậu muốn nói anh hiểu cậu là Kim Jin Hwan chứ không phải Im Junghwa, cậu muốn anh yêu cậu dù cậu không phải con gái, cậu yêu anh sâu sắc mất rồi ...
- Jin Hwan, Kim Jin Hwan - Jun Hoe lên tiếng
Thật sự Jun Hoe biết đó là Jin Hwan khi anh hôn cậu, anh nhìn mái tóc giả ấy bị xéo ngược một tý ở gần mang tai thì anh đã nghi ngờ và khi anh ghép lại mọi thứ về cậu anh biết cậu là Kim Jin Hwan như cái tên trên bảng tên anh thấy lúc bắt chuyện lần đầu tiên với cậu. Anh chả ghét cậu mà anh càng yêu cậu hơn nhưng anh chỉ không ngờ cậu lại quan ngại việc ấy mà từ bỏ anh một cách đau đớn
Anh không hề ghét cậu.
- Sao anh biết...?
- Anh có thể biết mọi thứ mà, Kim Jin Hwan này...anh không ghét em, anh yêu em nhiều hơn, anh yêu con tim em, anh yêu tính cách con người em, anh yêu mọi thứ về em và anh chỉ muốn nói em là cả hơi thở không thể thiếu của anh.
Kim Jin Hwan thật sự tuôn trào cả nước mắt mà ôm chầm lấy Jun Hoe mà nói
- Anh sến lắm, em yêu anh, em yêu anh , em yêu anh nhiều lắm...
- Chuyện quan trọng phải nói ba lần, anh yêu em Kim Jin Hwan
Jun Hoe nói từng chữ trong tên của Jin Hwan. Cậu nhìn anh rồi nhẹ nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn.
Không hấp tấp hay lôi cuống, đó chỉ là nụ hôn nhẹ của hai người yêu vụng về, họ có lẽ dù ướt mưa nhưng sẽ không cảm thấy lạnh vì họ đang có nhau một cách êm đềm.
Buổi tối ấy, Kim Jin Hwan lại sốt nặng vì dầm mưa, người cậu vốn yếu nên dễ sốt, ba mẹ cậu hiện giờ đang lo cho cậu nhưng cũng phải ra ngoài vì sợ phiền cậu, cơ mà ba mẹ cậu lo một thì người yêu cậu lo tới một trăm, anh cứ nhắn tin cho cậu rồi lại gọi cho cậu
- Kim Jin Hwan! Kể từ bây giờ em bị cấm dầm mưa!!
- Anh kì quá nha!!!
- Không nhiều lời, quyết định như vậy.
Jun Hoe thẳng thắng rồi cũng mềm lòng mà nhọt ngào với Jin Hwan
- Anh nhớ em lắm cậu bé...
- Anh sến quá....em nhớ anh
Jin Hwan lí nhí trong họng mà nói nhớ anh.
Có lẽ anh và cậu đã tìm được nhau nhưng đời nào cậu được ba chấp thuận
Nhưng đừng lo
Có lẽ Song Yunhyung sẽ giúp cậu vì Song Yunhyung đã biết hết và đang mỉm cười hạnh phúc.
- Anh Yunhyung
Tiếng Chanwoo nói khi đang mở cửa phòng làm việc làm Yunhyung ấm áp
- A Chanwoo, anh đang nhớ em mà em tới đúng lúc kia
- Anh thôi trò sến rện như tên Koo Jun Hoe đi! Nếu em không gợi nói cho tên ấy biết Jin Hwan lo nghĩ gì thì tên ấy sẽ chết chìm trong đau khổ mất
Yunhyung mỉm cười rồi lại gần ôm Chanwoo vào lòng
- Chanwoo của anh luôn là giỏi nhất mà, giờ em muốn gì anh thưởng ?
- Phá đính ước với Jin Hwan và cưới em đi!
Yunhyung cứng đơ
"Chanwoo à! Em là tên nhóc ranh ma!"
-------End Chap 4-----
P.s: còn 1 chap thôi ta sẽ goodbye Fic này và có tin vui cho bà con :3
Tớ sẽ ra fic mới HoeHwan tên "bạn trai tôi là ma" và fic ấy sau khi xong sẽ ra ficbook nên có thể fic ấy sẽ cò trường hợp 1 ngày 3 chap nhé :3
Và fic này sẽ được in ra quyển ficbook kiểu nhỏ như cỡ nhật kí tặng kèm chung với ficbook"Bạn trai tôi là ma"
Ai hóng thì cmt đi :3 hi hi

[HoeHwan][Shortfic] - Nếu Ngày Mai Em Bước Qua AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ