- Chương 1: Mama Mia! Đừng ăn nữa

7 0 0
                                    


Sau khi vội vội vàng vàng quay về nhà, tôi nóng lòng chui tọt vào căn phòng ngủ màu hồng của tôi, đặt "Công chúa Feodora" vào trong một chiếc hộp đựng trang sức nhỏ, nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc gối mềm mại. Tôi nằm sấp ở trước gối, dùng đôi tay mũm mĩm chống dưới cằm, nghiêng đầu khe khẽ hỏi: "Tiểu công chúa, có thật là ngươi có thể mang lại hạnh phúc cho ta không?" Sau khi tôi hỏi, dường như tôi có thể cảm thấy viên kẹo ở trước mắt truyền cho tôi một sức mạnh tự tin.

   Trên chiếc giường có tính đàn hồi tôi nhảy dựng lên, cẩn thận cầm "Công chúa Feodora" lên, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn học nằm bên cạnh. Được! Chúng ta sẽ cùng xem hạnh phúc của tôi đang ở đâu. Nhưng, bắt đầu tìm ở đâu bây giờ? Nếu muốn kiếm tìm hạnh phúc thì ít nhất cũng phải có mục tiêu chứ, nhưng mục tiêu đó biết tìm ở đâu bây giờ? Tôi nhíu mày lại suy nghĩ. Tôi quen biết rất ít bạn nam, hơn nữa đứa con gái vừa béo vừa ngốc như tôi làm sao có thể khiến người ta thích tôi được chứ. Tôi lẩm nhẩm trong miệng, buồn bã nhìn chiếc hộp nhỏ đáng yêu nằm trên bàn học. Đúng rồi! Sao tôi lại quên mất một thứ nhỉ? Mình đúng là ngốc thật. Tôi vỗ vào đầu, cười ha hả, tôi móc từ trong túi quần ra tờ giấy ghi kết quả học tập đã bị tôi vo thành một cục, rồi mở nó ra. Nhìn bảng kết quả học tập đã đem lại cho mình bao sự nhục nhã, tôi cố xoa dịu cảm giác sợ hãi đang lan toả trong lòng, dán chặt mắt nhìn vào cái tên xếp ở vị trí cuối cùng, tôi hậm hực nghiến răng nghiến lợi: Hừ, chính nó đã đem lại nỗi ô nhục cho mình, mình sẽ tìm hạnh của mình từ chính nó!

   Hèm, xem nào, từ cuối nhìn lên trên. Người xếp ở vị trí cuối cùng đương nhiên là tên tôi, người xếp vị trí thứ hai từ dưới lên lại là một cái tên tôi đã vô cùng quen thuộc, Lý Băng Thụy. Tại sao lại nói đó là một cái tên rất quen thuộc với tôi, đương nhiên không chỉ là vì tôi và cậu ta là hai người luôn đứng ở ví trí thấp nhất trong bảng xếp hạng thành tích! Lý Băng Thụy cũng có thể coi là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Tôi chịu không nổi nghiêng đầu nhìn về phía chiếc tủ trên đầu giường, ở bên trên có đặt một bức ảnh của tôi và cậu ta. Trong bức ảnh Lý Băng Thụy mang một gương mặt vô cùng đẹp trai, có một làn da ngăm ngăm màu sôcola khoẻ khoắn, đôi mày đen nhánh cong vút, đôi mắt ở bên dưới trông như viên đá quý màu đen sáng bóng, lúc nào cũng sáng lên lấp lánh. Trong bức ảnh, mái tóc ngắn đen thẫm của cậu ta trông rất lộn xộn, y hệt như một tổ chim, nếu như người khác mà mang kiểu tóc như vậy thì trông sẽ rất mắc cười, nhưng khi Lý Băng Thụy để kiểu tóc này, trông nó lại rất hợp với khuôn mặt thanh tú của cậu ta, lại còn tạo ra một phong cách rất đặc biệt.

   Nói tóm lại, cái anh bạn thanh mai trúc mã này của tôi là một người rất đẹp trai, thêm vào đó tính tình cậu ta cũng rất hoạt bát, ở trường học là một người vô cùng nổi tiếng... Cái gì? Ngươi nói ta mang kẹo cho cậu ta ăn sao? Chuyện gì vậy đột nhiên lại cảm thấy lạnh buốt? Tôi xoa xoa cánh tay chui vào chiếc chăn ấm áp.

    Mặc dù vậy, kể từ khi biết suy nghĩ, trong kí ức của tôi luôn có hình ảnh một người dẫn tôi trèo lên chiếc tủ cao cao, ăn trộm bánh ngọt hảo hạng. Cuối cùng cũng lại là cái người đó đứng lên trước tôi, để chịu sự chửi mắng của người lớn. Nhưng kể từ ngày cậu ta không gọi tôi là 'Tiểu Đậu Đậu" nữa mà đổi thành "Bà xã Đậu Đậu", tôi biết là mình tuyệt đối không thể coi cái anh chàng không có nghĩa khí đó là người yêu của tôi được. Cái tên đáng ghét đó dám nhẫn tâm đem tình bạn thanh mai trúc mã đẹp đẽ của tôi và hắn để làm bia đỡ đạn! Có nhầm lẫn không vậy? Giúp cậu ngăn lại đám fan cuồng suốt ngày quỳ mọp dưới đũng quần cậu ta, rồi suốt ngày chỉ biết hét lên "Lý Băng Thụy, em yêu anh" sao. Cứ nghĩ đến cảnh không biết tôi sẽ nhận được bao nhiêu ánh mắt ghen ghét dè bỉu, là tôi lại chu mỏ lên, chau mày suy nghĩ. Một trong những lí do khiến tôi hay bị ức hiếp ở trường chắc chắn là vì cậu ta! Còn nói là sẽ bảo vệ cho tôi! Hèm! Đồ thối tha!.

Người Yêu Kẹo Ngọt(DROP)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant