"Ông trời ơi, rút cuộc tôi đã làm sai điều gì!" Tôi tròn xoe mắt nhìn đống sách nặng trình trịch cao sừng sững như núi đang bày ra trước mắt, tôi nằm gục lên bàn lải nhải đi lải nhải lại một trăm linh một lần câu nói trên.
Bây giờ chỗ mà tôi đang ngồi, là ở trong một lớp học vắng tanh không một bóng người. Còn bây giờ kẻ thù mà tôi phải đối mặt, đó là những cuốn sách khó nhằn khô khan khó hiểu. Thời gian, sau khi tan học... không biết bây giờ là mấy giờ nữa, nhưng, trời đã tối rồi.
Là một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát đáng yêu, có ý chí cầu tiến của thế hệ mới, tại sao vào lúc kì quái này tôi phải ngồi ở trong lớp học đối diện với một đống bài tập đáng sợ này chứ, thực ra thì lí do vô cùng đơn giản...
"Ồ, đây chẳng phải là cô Đậu Tương người luôn giữ danh hiệu 'Đội sổ nghìn năm' của chúng ta sao? Cũng là vì kết quả thi xếp bét bảng nên mới bị cô chủ nhiệm phạt ở lại lớp làm bài tập!"
Một giọng nói chua ngoa vang lên bên tai tôi, tôi chịu không nổi trợn trừng mắt, nhìn hai kẻ đang đứng ở ngoài cửa. Hách Nhị Bân mặc một chiếc áo hai dây màu đỏ kết hợp với chiếc short bò ngắn nóng bỏng đang đứng dựa ở cửa nghịch mấy lọn tóc của cô ta, cô ta cười với một nụ cười đáng ghét nháy mắt với tôi. An Lạp đang đứng sau cô ta, cô ta mặc một chiếc váy hoa sành điệu, ngực ôm hai cuốn sách tham khảo, mặt vênh lên, trên gương mặt đẹp đẽ của cô ta toát ra dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn.
Những người này sao mà đáng ghét thế nhỉ! Buổi chiều hôm nay châm biếm tôi chưa đủ hay sao, mà giờ còn đến! Nhưng, mặc dù bây giờ tôi tức điên người, nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt giận dữ lườm nguýt An Lạp và Nhị Bân, không cãi lại được câu nào.
Vì, bọn họ không hề nói sai. Tôi là Đậu Giáng có biệt hiệu là "Tiểu thư đội sổ nghìn năm", hôm nay đúng là tại vì điểm thi thấp nhất, nên bị cô giáo phạt bắt ở lại lớp.
"Cô Đậu Tương sao cô không nói gì vậy? Hi hi..."
"Đáng ghét! Tôi là Đậu Giáng, không phải Đậu Tương!" Tôi cãi lại một tràng dài. Ôi! Tôi ghét nhất những người gọi tôi là Đậu Tương!
"Ha ha ha, gì mà Đậu Tương với không phải Đậu Tương chứ, dù sao thì cũng có gì khác biệt đâu, đừng có mẫn cảm đến vậy chứ! Thôi bỏ đi, trời tối lắm rồi, tôi phải về nhà rồi, vậy tạm biệt nhé, Đậu, Tương, tiểu, thư!"
Tôi hậm hực trừng mắt nhìn bọn họ, tôi thề là tôi nhìn thấy cái con bé đỏng đảnh An Lạp đó lúc bỏ đi, còn ném về phía tôi một cái nhìn khinh bỉ.
"Đã bảo người ta không phải là Đậu Tương rồi mà!" Tôi giơ nắm đấm về phía cửa lớp trống không.
Đáng ghét, đáng ghét! Đúng là một bọn vô học! Chữ "Giáng" đẹp như thế mà cũng không biết! Hèm, thiên tài là luôn phải chịu đựng sự cô đơn... Nhưng, tất cả cũng là tại bố! Rõ ràng biết rằng bây giờ có rất nhiều người đại ngốc, thế mà còn đặt cho tôi cái tên đó, haiz... cảm giác bị những tên ngốc chê cười thật là đáng ghét!
Tôi buồn bã rên rỉ, tiện tay cầm lấy một cuốn sách tham khảo ở bên cạnh, giở qua loa vài trang. Không hiểu, không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Cảm giác thất bại này khiến lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi rầu rĩ ôm những cuốn sách như những bộ não này vào lòng, sau đó từ từ đi ra khỏi lớp học. Dù sao thì ngồi ở đây một chữ cũng không viết ra nổi, chi bằng quay về tính sau, cùng lắm là, ngày mai bị cô giáo chửi là cùng chứ gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/61983943-288-k544065.jpg)
VOUS LISEZ
Người Yêu Kẹo Ngọt(DROP)
Ficción General"Tình yêu, dù thế nào đi nữa, cũng mang trong mình sự kỳ diệu và ngu ngốc đến lạ kỳ." Đậu Giáng, biệt danh "Đậu Tương đội sổ nghìn năm" là một cô gái hậu đậu, có thể gọi là "thiểu năng" trong con đường học tập nhưng lại có sự đam mê vô tận với thế...