Có vẻ như hôm nay Athur rất phấn khích vì một chuyện nào đấy mà cứ tươi cười mãi. Cậu trên tay cầm hamburger vừa đi dạo chơi và vừa tình cờ phát hiện Athur nên đã theo dõi.
Athur-cậu ấy đang mang theo cái gì kia nhỉ? Cậu tự hỏi,dường như đó là một chiếc giỏ được phủ khăn màu xanh. Cậu không thể thấy rõ được bên trong vì đã bị chiếc khăn che mất nhưng mong sao đừng là thức ăn của cậu ấy nấu vì nó...dở tệ.
A! Kia là Kiku,cậu ấy bắt chuyện với Athur rất sôi nổi. Không biết là chuyện gì nhỉ? Miệng nhai hamburger và theo dõi hai người bọn họ,cậu bỗng dưng phấn khích,Athur đang chuẩn bị lấy thứ từ trong giỏ ra. Cậu tò mò rất muốn biết nhưng...đã có người chặn tầm ngắm của cậu. Là Ivan! Cậu ta sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ. Cậu loay hoay để có thể xem được thứ mà Athur đang mang theo, Ivan à! Sao cậu lại cao như thế? Mà khoan...chuyện gì thế kia? Sao Kiku lại nằm bất tỉnh như vậy? Cả Athur và Ivan đều hốt hoảng đỡ Kiku dậy. Trên người không có vết thương vậy thì tại sao? Hay là...
Cậu vừa nhận ra thứ mà Athur mang theo là gì và tại sao cậu ta lại vui đến thế. Thoáng rùng mình, cậu tự nhủ mình phải chuồn nhanh nếu không là đến lượt cậu xỉu mất. Ivan đã mang Kiku đi rồi,cậu quay lưng định bỏ đi nhưng...
Cậu nghe thấy tiếng khóc và tiếng khóc ấy là của Athur. Cậu như không tin vào bản thân mình, không lẽ cậu lại nghe nhầm? Athur làm rơi chiếc giỏ xuống đất, những chiếc bánh từ trong giỏ rơi ra ngoài. Athur quì khóc xung quanh những chiếc bánh của chính mình làm. Cậu nhìn thấy Athur như vậy,chần chừ một lúc cậu bước lại Athur bắt chuyện:
-Cậu... Không sao chứ?
-Hic... Ngươi... Đồ ngốc! Ngươi làm gì ở đây?
-Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi,sao cậu lại khóc?
-Có phải ta rất tệ không? Dù đã biết bạn bè không thích đồ ăn ta làm nhưng ta vẫn cứ làm ra những món ăn thất bại,để rồi... Hic hic!
Nhìn Athur như thế,cậu đành vứt đi chiếc bánh hamburger yêu thích của mình vào sọt rác. Cúi xuống nhặt một chiếc bánh của Athur lên sau đó... Cậu ăn nó. Ực! Hix nó có vị cháy khét đúng như Athur thường làm cho mọi người ăn. Athur ngạc nhiên nhìn cậu rồi quay mặt đi,nói:
-Đồ... Đồ ngốc! Ngươi không cần làm vậy đâu! Ta biết món ta nấu dở lắm nên đừng ăn!
-Nó...Không tệ đến mức đấy đâu! Cậu chỉ cần cố gắng một chút nữa là hoàn thành nó rồi đấy!
Cậu (buộc bản thân) nở nụ cuời mặc dù bây giờ cậu rất muốn ngất đi. Cậu không thích thấy bạn bè của mình buồn bã,đảm nhận trách nhiệm làm một người hùng thì cậu có nhiệm vụ bảo vệ mọi người,đem cho họ niềm vui và hạnh phúc. Athur đứng dậy nhặt bánh cho vào giỏ rồi quay lưng đi,vừa đỏ mặt vừa nói:
-Cảm ơn ngươi... Không phải vì ngươi ăn đồ ta nấu mà ta vui đâu. Ngươi rất may mắn vì được ta nấu cho đó!
Athur mỉm cười bước đi. Quả là một người kì lạ! Thôi cũng đã đến lúc mình đi...nhà vệ sinh rồi!
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập Truyện Ngắn] Chuyện Tình Cảm Thường Ngày Của America
أدب الهواةChuyện tình cảm của America mỗi ngày diễn ra như thế nào?