Valentine

137 19 103
                                    

Cô bước vào lớp, một cậu con trai vô ý va vào cô khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Cậu không những không đỡ cô mà còn ngu ngơ hỏi " Hình như mình vừa đụng trúng cái gì ấy nhỉ? " Cậu đứng ngó quanh một hồi, xác định rõ là không có ai thì cậu mới quay đầu trở lại vào lớp.

Lúc này, ở dưới đất, Hyo khổ sở đứng dậy và lắc đầu lẩm bẩm " Chậc, mày mờ nhạt tới nỗi người ta không thấy luôn rồi đấy Hyo à "

Hyo là một cô bé lập dị, ít nói nên ở lớp, hình ảnh của cô trong tâm trí mọi người rất mờ nhạt, có thể nói là vô hình.

Cô lại lủi thủi bước vào lớp. Cô lặng lẽ ngồi vào vị trí cuối lớp, kế bên cái cửa sổ. Đây luôn là chỗ ngồi mà cô yêu thích nhất. Vì ở đây, mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy mọi cảnh vật trong tự nhiên thì ít nhất cô lại cảm thấy mình không còn cô đơn khi phải ngồi trong căn phòng ngột ngạt này.

Và 5 tiết học tẻ nhạt đã kết thúc, mọi người ai nấy đều vui vẻ vì đã tới giờ giải lao. Rồi bọn họ lại ngồi thành từng nhóm để tám chuyện, để khoe hộp bento dễ thương của mình. Nói chung rất nhảm nhí và nhàm chán. Số còn lại, đa số là nam thì đi xuống cantin trường để mua thức ăn nhanh. Mà cũng phải thôi, nam thì đâu có rảnh mà làm bento được? Họ sẽ cho rằng đây là việc rảnh rỗi của đám con gái.

Nhưng lạ thay, ở lớp lại có một đứa con trai hình như tên hắn là Torra thì phải? Hắn lúc nào cũng làm hai hộp bento, một cho hắn và một cho bạn hắn, Kito. Kỳ thật là hộp bento của hắn làm khá là đẹp mắt, nhìn có vẻ khá ngon. Nhưng bị một đám con gái bu như kiến vậy thì chắc ăn được một miếng cũng là một thử thách ấy nhỉ?

Mà thôi, chẳng liên quan tới mình. Nghĩ thế, Hyo thở dài một hơi, cô cầm hộp bento của mình mà đi ra khỏi lớp. Hướng đến phía sân thượng của trường, đây có thể gọi là không gian riêng mà cô tự tạo ra. Ở đây, mọi thứ gần như rơi vào một không gian tĩnh lặng. Cô thích như thế, căn bản là cô không thích những tiếng ồn.

Cô vừa ăn vừa nhìn ra khoảng trời xa xôi không điểm dừng kia, suy nghĩ vu vơ rằng không biết có thế giới nào ẩn chứa phép màu không? Mà nếu có thì mình sẽ ước gì nhỉ? Ước cho cái thế giới tẻ nhạt này biến mất chăng? Hay nên ước cho chính mình biến mất khỏi cuộc sống nhàm chán này? Và hàng loạt câu hỏi xen lẫn câu trả lời xuất hiện trong đầu cô, nó chỉ dừng lại khi cô giật mình vì nghe có tiếng ai mở cửa sân thượng. Cô quay lại nhìn thì thấy bóng hình của hai thằng con trai, thì ra là Torra và Kito

Mà thôi kệ, dù gì họ cũng đâu nhìn thấy cô? Cô mờ nhạt thế mà? Dù có thấy thì cũng làm lơ thôi, cô chẳng có gì đáng để chú ý.

Cô lại tiếp tục nhìn ra khoảng không vô tận kia. Chợt một bàn tay nào đó đặt lên vai cô, cô giật mình, theo phản xạ mà xoay người tung cước. Nhưng có một giọng nói cất lên kịp thời, không thì người nào đó phải lết xuống phòng y tế mà nằm rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cổ Nhật TruyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ