Gia đình. Một khái niệm trừu tượng và vô cùng thiêng liêng, một vùng đất cấm trong trái tim mỗi chúng ta.
Ngày còn đi học thầy cô dạy ta rất nhiều thứ phải hiếu thảo với cha mẹ, phải biết chăm sóc những người thân trong gia đình,.. vì họ là những người gần gũi nhất với chúng ta tr cõi đời này.
Nhưng tôi lại chưa làm được việc đó yêu thương và quan tâm cha mẹ hết mực. Có lẽ do bản tính lầm lì nhiều khi không có lí do cũng chẳng nói lấy nửa lời và chắc là cũng bởi hoàn cảnh hay ho của mình.
Gia đình tôi là 1 gia đình bình thường, theo đúng nghĩa đen. 2 bố mẹ đều là công chức nhà nước làm ăn chỉ đủ tiêu à nhiều lúc cũng không đủ tiêu. 2 đứa con con chị thì thích ra vẻ ta đây mặt mũi ngu ngơ mà đúng là ngu ngơ thật, con em thì chảnh choẹ đanh đá thích chọc ngoáy người khác.
Tôi là đứa rất nhạy cảm với tiền bạc, đối với tiền bạc luôn có 1 sự ngại ngùng và nỗi sợ vô hình lấn chiếm lấy. Bởi cha mẹ tôi không có tiền, họ luôn bị nghèo khó bao vây, họ chửi nhau rất nhiều, đều là vì những giá trị vật chất ấy. Tôi chưa bao giờ tận mắt chứng kiến nhưng luôn nghe thấy tiếng nói rất lớn của bố cùng với sự nức nở thanh âm nghẹn ngào của mẹ. Mẹ tôi đã từng khóc vì bố không đưa tiền cho mẹ, mẹ không có tiền lo cho 2 chị em tôi...
Thế là từ ấy tiền trở thành nỗi sợ khảm sâu vào tâm hồn tôi. Tôi không dám xin tiền mẹ, rất ngại nói đến vấn đề tiền nong. Cho đến tận sau này, khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời phải lựa chọn ngành nghề, cái tôi cân nhắc chưa hẳn là đam mê hay sở thích, mà là khả năng kinh tế mà nghề nghiệp đem lại.
Có lẽ bóng ma mà gia đình để lại ảnh hưởng tôi ít nhiều. Tôi nhận ra mình phải biết tính toán thiệt hơn, yêu một người phải biết nhìn trực quan vào tính cách và năng lực. Phải biết vạch ra cho mình một tương lai tốt hơn. Thật tình, tôi luôn mong muốn một tình yêu không dính đến vật chất, một tình yêu mang ý nghĩa thuần khiết của chính nó. Nhưng mà con người mà, đều khuất phục trước thực tế cả. Nếu không có vật chất, ở thời đại này, lấy cái gì làm nền tảng cho niềm tin và hạnh phúc đây.
Quan điểm của tôi, là những điều từ năm 15 tuổi tôi đã thấm nhuần, vì thế nên nhìn những người phụ nữ sẵn sàng cùng người chồng tàn tật đến cục dân chính, những người vợ vì chồng mình mà nhịn đắng nuốt cay san sẻ gánh nặng cơm áo gia đình, tôi cảm phục. Thực sự. Bản thân là một cá thể ích kỉ thích nhàn hạ, không thích chịu khổ mà cũng không chịu được khổ cảm thấy họ thật tốt. Trên đời vẫn luôn nhiều người tốt!
Qua ví dụ điển hình là tôi đây ai cũng có thể thấy sức ảnh hưởng ghê gớm của môi trường giáo dục lên trẻ thơ. Cha mẹ tôi hồi chưa chung chăn chung gối rất yêu thương nhau, thậm chí là yêu đương mãnh liệt đấy! Cha tôi còn doạ đốt nhà bác tôi nếu không lấy được mẹ tôi kia mà. Đoạn tình cảm của hai người cũng khá gian nan. Cha tôi trong quân ngũ, ở xa , mẹ tôi lại học y, đèn sách miệt mài suốt 6 năm. Hai người gặp gỡ tình cờ, sau cha tôi chờ mẹ học thành tài, hai người nên duyên vợ chồng mới gần nhau hơn.
Nhưng mà sau đó tình cảm hai người nhạt dần, xích mích cũng nhiều lên. Câu nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, tôi tin, là vì ứng trên người cha mẹ tôi. Thế nên đứa con gái như tôi, nhận thức sâu sắc được không có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, giữ lửa tình đã khó lắm rồi, sao giữ được trái tim người. Dần dà tôi sinh ra mất niềm tin với tình yêu, cùng với cá tính rụt rè chưa trải nghiệm nên càng cho mình là đúng. Bạn khác giới, cảm mến tôi tôi đều bày trò chọc ghẹo, đuổi đi thật xa. Tình yêu ấy à, tôi không muốn thử, càng chẳng tin có ai thật lòng. Cái bọn họ thích, chắc chỉ là bề ngoài có phần dễ nhìn của tôi. Còn bên trong à, như mọi người hay nói đùa "Who care??".
Tôi luôn có ý nghĩ về tương lai của mình, mình chắc sẽ một mình mãi thôi. Thậm chí tôi còn tính cho bản thân con đường vào trung tâm bảo trợ hay viện dưỡng lão. Lại nói, con người không tự lo cho mình thì đợi chờ ai đây. Sau này vừa già vừa nghèo thì mình phải nương nhờ chính phủ một chút, nuôi mình vài năm cuối đời, hẳn không phải vấn đề to tát gì đi?! Ấy là đường lui cho tôi, nếu cứ mất niềm tin vào tình yêu thế này, những tính toán trong việc lựa người tình mà tôi nói trên cũng chả cần thiết nữa rồi.
Nói một chút về hình ảnh cha mẹ. Vấn đề này rất có chiều sâu nha, so với môi trường gia đình xem ra còn lớn hơn chút.
Cha tôi công tác trong quân đội. Sống trong môi trường kỉ cương, kỉ luật như rèn thép lại ăn sâu tư tưởng truyền thống, cha khá bảo thủ. Ông thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, đôi lúc nói toạc cả móng heo khiến người ta sửng sốt. Cha khó tính, lại độc đoán mang nặng tư tưởng đàn bà con gái là phận dưới bếp, đàn ông ăn to nói lớn phải làm việc nước nên chuyện trong nhà tôi, đều do cha quyết định. Ch phớt lờ ý kiến của mẹ, mà theo tôi, đó là việc làm chẳng mấy tôn trọng mẹ. Thế nên tôi sợ cha, luôn chẳng dám gần gũi ông, nhiều lúc bài xích ông. Tôi thấy mình bất hiếu thật. Nhưng tôi không ghét ông, gánh nặng cơm áo của cả gia đình đè lên khiến ông áp lực, cáu bẳn. Không có chỗ chia sẻ, không có người bên cạnh khiến ông bực dọc, giận cá chém thớt. Đôi khi chửi mắng cũng chỉ vì muốn mọi người chú ý mình nhiều hơn nên căn bản thì cha tôi khá đáng thương trong cảm nhận của tôi.
Người ta nói không thể so sánh tình cảm cha mẹ, bên nào hơn thua. Nhưng tôi ấy à, hiển nhiên tôi thích mẹ hơn. Có lẽ vì đều là phái yếu nên dựa dẫm vào nhau, đồng cảm và dễ yêu thương nhau chăng. Tôi không biết. Nhưng ở nơi hậu phương cùng mẹ được bà chăm chút từng ngày, nhìn bà tất bật vì gia đình nên tôi thương mẹ hơn. Hay vì những lúc to tiếng, phải đưa ra quyết định quan trọng cha tôi gạt phắt mẹ đi nên tôi thương cảm? Chắc là vì tất cả cộng lại, tôi có xu hướng dựa vào mẹ. Nhưng không muốn sống như mẹ, tôi muốn thành người có bản lĩnh, không lập gia đinhg cũng được nhưng phải khẳng định được năng lực, phải cho cha mẹ sống vui vẻ. Tôi không muốn nhu nhược, tôi không muốn không được tôn trọng trong hôn nhân. Tôi muốn là chính tôi, tôi muốn chồng yêu thương và ngang hàng trong mọi quyết định gia đình.
Vì mẹ mà từ ước mơ thành người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ tôi mơ thành người có bản lĩnh. Bản lĩnh để bản thân tốt hơn. Còn cha, cho tôi khát khao có một người bạn đời yêu thương vợ con như ông nhưng lại thấu hiểu và bao dung, dịu dàng và hiền lành để cá tính tôi có thể hoà hợp.
Gia đình nhỏ của tôi, sẽ có một ông chồng mà tôi đè đầu cưỡi cổ, mong là vậy!
Bài viết này cũng không có tính tham khảo với mọi người. Rõ hơn một chút thì là vài mẩu chuyện về gia đình tôi, muốn chia sẻ chút, cho nhẹ lòng. Một số chuyện tôi lại nghĩ không thông rồi. Haizzz
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Vui Hay Buồn?
Короткий рассказĐây giống như một dạng nhật kí cũng có thể gọi là tản văn gom nhặt những cảm xúc về cuộc sống muôn màu muôn vẻ xung quanh tôi. Đây cũng là những dòng văn mang ý kiến chủ quan khá nhiều. Tôi không đòi hỏi mọi người phải đồng tình nhưng ít nhất hãy tô...