Chương I: Bút chì và trà đen

160 10 2
                                    


Tình Trạng : Chưa Hoàn

Truyện: Bút Chì và Trà Đen

Tác giả:omachigiondai(milu_milo99) +Đồng xanh

Thể loại: Tình cảm

R ate: K+

______BÚT CHÌ VÀ TRÀ ĐEN____

"Em vẫn thường thấy bản thân mình và niềm hạnh phúc phản chiếu qua đôi mắt của anh.
Sợi dây liên kết chúng ta nắm giữ trong tay là sự chỉ dẫn cho hai ta đi tới ngày mai..." *

Cô gái thích uống trà đen
"Nụ cười của em thật ngọt ngào, giống như bông hoa đang nở trong gió xuân..." **

Tôi chọn một chỗ gần cửa sổ, ngay trong góc khuất, tách biệt với mọi người. Từ chỗ tối đó, tôi quan sát tiệm cà phê và những con người đang vội vã đứng lên ngồi xuống, chạy ra chạy vào. Cô ngồi ở bàn thứ hai từ quầy bar tính vào, im lặng gõ bàn phím. Tôi nhìn cô đã ba ngày. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên, áo len dài tay cùng chiếc váy dài qua gối, trông cô thanh lịch và nhã nhặn khác hẳn mọi người. Cô hay chống cằm nhìn ra ngoài cửa, bặm môi lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe rõ, rồi cúi xuống viết. Có lúc cô viết tay, bàn tay thon dài trắng trẻo cầm bút chì hí hoáy; có lúc cô dùng laptop, tiếng gõ bàn phím lạch tạch hòa trộn với âm thanh hỗn tạp trong không gian...
Tôi hớp một ngụm cà phê, tay di di bút, cố gắng phác thảo lại đường nét xinh đẹp của cô gái. Cái miệng xinh xinh khẽ nhếch lên khi trò chuyện điện thoại với người nào đó, đôi mắt to tròn nâu sẫm thi thoảng mơ màng nhìn xa xăm, khuôn mặt thanh tú đôi lúc nhăn lại khi uống trà. Là trà đen. Tôi biết điều đó khi hỏi nhân viên pha chế. Suốt mấy tháng, cô ở đây, quán cà phê này, tại vị trí này, chỉ để uống trà đen. Ngày đầu tiên, cô nói khó uống. Ngày thứ hai, cô nhủ tập uống. Ngày thứ ba, thứ tư, và bây giờ là ngày thứ năm mươi mốt, cô vẫn uống trà đen. Anh chủ quán có nghe nói, bảo cô thật bướng bỉnh, lì lợm. Tôi cười với anh ta:
"Cô gái ấy bướng bỉnh một cách đáng yêu."

Chàng trai thích vẽ
"Hình như em đã gặp anh ở đâu đó...
Nét mặt anh quen thuộc thế này... em nhất thời không nghĩ ra.
A, là ở trong giấc mơ!" **
Anh ấy ngồi ở góc tối, tôi không thấy rõ mặt anh. Nhưng tôi nghĩ đó là một anh chàng đẹp trai, cuốn hút và dễ gần. Anh hay ngó sang bên phải, rồi lại nhìn sang bên trái, sau đó đưa mắt sang bức vẽ đang dang dở của mình, tiếp tục vẽ. Mỗi khi anh ngẩng đầu, tôi thấy tim mình như nảy lên, hai má nóng hừng hực. Nhiều lần tôi thấy anh liếc về phía tôi, tôi hoảng sợ cúi đầu xuống, khi ngước lên thì không thấy anh nhìn mình nữa.
Anh hay mặc áo thun màu tối, quần jeans không vết rách bụi bặm. Đôi khi anh bước vào với quần tây áo sơ mi, thở hồng hộc. Tự dưng tôi thấy khó chịu. Tôi không thích anh như thế. Anh thật sạch sẽ, tuấn tú như công tử bột với cây bút chì thường trực trên tay. Anh ngồi ở đó, im lặng và im lặng.

Tôi hớp chút trà, cắm cúi viết. Một chàng trai mặc T-shirt, quần bò đơn giản đang nhìn cô sinh viên. Cô ấy cũng mến anh, cũng thích anh, nhưng không dám thổ lộ. Cô thích mặc váy, thích viết truyện, thích uống trà đen. Và, thích ngắm anh từ chỗ ngồi cách đó không xa.

"Cậu thích anh ấy?" An hỏi tôi khi thấy anh. Nó đọc truyện này từ vài ngày trước, lúc ngồi cạnh tôi, nhìn theo tôi, nó đã biết mọi thứ không phải tưởng tượng.
Tôi không trả lời, im lặng và mỉm cười. Anh ấy vẫn đang vẽ. Tôi hi vọng anh ấy vẽ tôi.

Vợ Ơi. Anh Xin Lỗi Vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ