Chap 1: Anh trở về từ trong quá khứ của em.
***Trà đen***
Tôi đã có ý định sẽ kết thúc câu truyện này của tôi vì những tưởng cuộc đời như con đường cao tốc bằng phẳng.
** Bút chì **
Tôi cũng không rõ cảm giác của tôi bây giờ là như thế nào nữa. Vẫn quán trà ấy, vẫn con người ấy, vậy mà tính cách con người ấy đã thay đổi.
Hôm nay tôi vẫn đến quán trà đó, tôi chọn ngồi vào một góc khuất, và sẽ có một món quà bất ngờ dành cho em. Nhưng do đã ba ngày không gặp, sự nhớ nhung cứ xâm chiếmm lấy tôi. Bất giác tôi giơ tay mỉm cười. Em cũng cười, nhưng tôi chợt nhận ra nụ cười đó không dành cho tôi mà là cho người đàn ông ngồi cách tôi không xa.Em nói là em bận, chả nhẽ là vì người này ư?
Em ôm chầm lấy người đàn ông đó, nở những nụ cười thật ấm áp, nhưng nó khiến trái tim tôi buốt giá ngay lúc này. Vậy em mới chính là người tạo cho tôi bất ngờ ngày hôm nay.
Chiếc hộp quà trên tay rơi xuống.
Tôi nhặt lên,đặt lại trên bàn và lặng lẽ rời quán.**Trà Đen**.
Hôm nay tôi đã gặp lại Việt - người bạn tri kỉ từ cái thời trẻ con của tôi. Hồi bé tôi với bạn Vịt ấy thân nhau lắm. Tôi còn nhớ hồi ấy tôi cùng những đứa con gái khác trong xóm chơi trò "đám cưới gia đình". Vì "quân số" khá đông nên chúng tôi quyết định sẽ chọn ra một người làm vợ, còn lại sẽ là con. Còn người làm ba của những đứa con, tất nhiên sẽ là Việt rồi.
Chúng tôi chơi trò oẳn tù tì. Ai thắng sẽ được làm cô dâu, tức là vợ của Việt, là mẹ của những đứa con. Tôi thắng trò này, vì vậy tôi sẽ làm cô dâu. Tôi vui lắm.
Đã chọn ra được cô dâu chú rể, cả bọn đi chuẩn bị cho "đám cưới hờ". Đứa thì đi bẻ những cành hoa dâm bụt, hoa cỏ may,... và đủ các thể loại cây khác. Vài đứa không phục với kết quả này, cứ đứng cắn răng, mím môi hờn giỗi. Ai bảo Việt đẹp trai cho lắm vào. Lấy độc trị độc, tôi bảo với việc chuẩn bị cứ để tôi lo, còn cậu ấy đi nịnh nọt mấy em kia.
Kết quả ngoài cả mong đợi, Việt chỉ nói một câu gì đó với mấy đứa thôi mà trông chúng nó rạng rỡ hẳn, đứa nào đứa ấy lại hăng hái tham gia "lao động công ích phục vụ cho đám cưới".
Mà phần trang điểm cho cô dâu cũng không thể thiếu. Mấy đứa chạy về nhà "chôm"tạm những thỏi son, hộp phấn của mẹ ra trang điểm cho tôi.
Sau một hồi mân mê vật lộn rồi cũng đến giờ hoàng đạo. Cô dâu trên tay cầm bó hoa với đủ thể loại hoa dại, đầu đội vải màn, chân đi dép tổ ong (^--^), mặt trát đầy những son cùng phấn. Khổ thân khuôn mặt đẹp của tôi quá mà. @-@
Mà lũ trẻ con thiên vị Việt thật đó. Bạn "Vịt" chả cần phải "bôi son trát phấn" gì mà vẫn điển trai thật ý. Chỉ với chiếc quần đùi hoa kết hợp với cái áo phông, sơ vin lên, cứ phải nói là mấy em đổ máu rầm rầm.
Thằng Tiến, chúng tôi thường gọi nó là Ti Ti, được chỉ định làm người cử hành hôn lễ. Chúng tôi đứa nào cũng thuộc làu làu 3 cái câu mà trên Tivi đám cưới nào cũng có, đó là:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ơi. Anh Xin Lỗi Vợ.
Novela JuvenilAu: milu_milo99 Chương I: Bút chì và trà đen Chương II: Nối tiếp sai lầm Chương III:Hiểu lầm được hoá giải Chương IV: Em quyết định chọn ai? Đôi khi trong cuộc sống có những thứ tưởng chừng sẽ thuộc về nhau nhưng định mệnh vẫn sẽ thay đổi. Chàng t...