Chương 1

1.2K 37 0
                                    


Biện Bạch Hiền vừa ngáp vừa lấy bài, liếc mắt nhìn mấy vị phu nhân ba phía, ai cũng tinh thần phơi phới, thời gian chơi mạt chược càng dài, bọn họ lại càng hào hứng. Nếu như không cẩn thận, nhưng còn vận son, thì vẫn có thể biểu diễn trò hay trên bàn mạt chượt. Bạch Hiền lấy ra một con bài chưa lật, cười đến uyển chuyển, lật bài lên.

"Tam thiếu gia thật đúng là gặp vận may!" Lời nói bình thường, nhưng giọng điệu đó giống như vừa được đổ vào thêm một hũ giấm chưa, thế nào cũng không nghe lọt.

"Chỉ là may mắn thôi!" Biện Bạch Hiền đành phải cười phụ họa theo. Chơi mạt cùng với bọn họ đã nửa năm, nhưng lúc nào cậu cũng như mới chơi, toàn thua, cậu thật muốn bóp chết mình đi!

"Ai cũng nói sòng bạc này rất được, tình trường đều..." Ngô phu nhân che miệng, không dám nói tiếp.

Bởi vì Biện Bạch Hiền lại vừa lấy bài.

Cậu lại thắng, thắng cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ đưa tay lên day trán: "Đau đầu quá, chơi đến đây thôi!"

Mọi người đương nhiên đều ậm ừ đồng ý, còn nói có việc phải làm.

"Tam thiếu gia vẫn nên quan tâm tới thiếu gia một chút, hồ ly tinh bây giờ rất ranh mãnh, chỗ nào cũng nhúng tay nhúng chân vào được, dù sao cũng nên dụng tâm nhiều một chút. Tôi thấy, sau này không nên lôi kéo tam thiếu gia tới đây chơi mạt chược cùng chúng tôi nữa, có lẽ tam thiếu gia còn có nhiều việc phải làm hơn." Lâm phu nhân hí hoáy nghịch móng tay, màu lục và trắng đan xen thành một khối, tạo nên một sự tao nhã rất đặc biệt, đáng tiếc lại không phù hợp với kiểu trang điểm hôm nay của cô ta.

Hóa ra mọi người đều biết quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt không tốt. Cậu nhếch môi: "Người đàn ông này, quản quá nhiều cũng vô nghĩa, vẫn nên tự giác."

Bỏ lại bàn mạt chược, Biện Bạch Hiền một mình bỏ đi.

Cậu cũng không hề để ý vì sao người khác biết quan hệ giữa cậu và Xán Liệt. Kết hôn hơn hai năm nay nhưng số lần cậu và Xán Liệt gặp mặt muốn ít bao nhiêu có bấy nhiêu, mặc dù không đến mức chỉ có thể đếm được trên đầu tay, nhưng đối với một cặp vợ chồng vừa mới kết hôn như vậy thì quả thực là đáng lo ngại. Cho dù đang trong thời kì tân hôn, Phác Xán Liệt cũng thẳng tay mặc kệ vợ rất lâu không về. Chính xác mà nói, cho tới bây giờ, Xán Liệt cũng vẫn quen với việc rất lâu không về nhà.

Mà cho dù thật sự Phác Xán Liệt có hồng nhan tri kỷ ở bên ngoài, cậu cũng nhất định sẽ hiểu chuyện mà rộng lượng thành toàn cho bọn họ. Chẳng phải đấy cũng là một phẩm chất tốt sao?

Có điều, với tình cảnh ngày hôm nay, xem ra cậu lại mất đi một hoạt động tiêu phí thời gian rồi. Dù cậu không thích mạt chược nhưng dù sao gì việc này cũng giúp cậu tận dụng hết phân nửa thời gian buồn chán.

Quay về biệt thự, lại như thường lệ, ăn, tắm, ngủ. Người làm trong biệt thự vốn đều bị cậu cho nghỉ việc, chỉ còn lại hai dì lớn tuổi, một người thu dọn phòng, một người nấu cơm ba bữa. Người làm mà Phác gia phái tới, cậu không thể đoán biết được ai là mật thám. Cho dù là người ở đâu, nếu biết quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt thì cũng không tốt. Không bằng cứ như bây giờ, tự do tự tại, cậu và Xán Liệt không can thiệp tới cuộc sống của nhau. Cậu thích như vậy.

[EDIT][CHANBAEK] - Biến yêu thành cướiWhere stories live. Discover now