Chương 3

282 9 0
                                    

Biện Bạch Hiền ngồi trong xe đã cảm thấy buồn ngủ, đầu óc nặng trịch, đủ loại suy nghĩ tâm tư cứ cuộn thành từng vòng từng vòng. Cậu dường như thấy được chính mình đang đứng trước cửa một căn nhà, dáng vẻ sợ hãi. Người con trai kia cũng không căng thẳng, chỉ là vì đi tới một nơi xa lạ cho nên trên mặt cũng tràn ngập vẻ ngạc nhiên, chứ thực ra nơi đây cũng chẳng phải hang hùm miệng hổ gì. Từ trong phòng truyền ra một tiếng nhạc êm ái. Cậu không biết tên bản nhạc là gì nhưng tiết tấu khiến lòng cậu thấy thật bình yên. Cuối cùng cậu cũng đẩy cánh cửa ra. Căn phòng rất trắng, được bao phủ bằng một lớp ánh sáng trắng, giống như trước mắt là một màn sương mù dày đặc, ở giữa hàm chứa đủ loại hơi nước. Dần dần, đám bọt nước ấy tan biến, hình ảnh trước mắt hiện rõ mồn một. Cách chỗ cậu đứng không xa, một chàng thanh niên ngồi bên đàn dương cầm, bàn tay phải lướt trên phím đàn, rất đẹp! Tiếng nhạc từ những ngón tay ấy vang ra, truyền tới tai cậu. Chàng trai một tay chơi đàn ấy... hóa ra tay trái của anh bị thương, còn đang phải bó bột đeo qua cổ.

Anh chậm rãi quay đầu lại, nụ cười trên mặt như một làn gió xuân tươi mát. Anh nói: "Chào em, tôi là Biện Nhất Sâm."

Thế rồi, nụ cười trên mặt anh bất chợt chuyển hóa thành sự tức giận: "Biện Bạch Hiền! Vì sao rời xa tôi?"

Bạch Hiền tỉnh lại, thở mạnh. Mồ hôi lạnh không ngừng đổ trên trán. Sắc mặt cậu trắng bệch, môi bạc không một chút máu, bàn tay đặt trên đầu gối cũng run rẩy.

"Tóm lại là em nằm mơ thấy giấc mơ đẹp hay ác mộng?" Phác Xán Liệt không có một chút đồng cảm mà quan sát vẻ mặt cậu, giống như thực sự rất thích cậu như vậy, "Hay là mộng đẹp cũng trở thành ác mộng?"

Sắc mặt cậu càng thêm nhợt nhạt, còn tâm tình anh hình như rất tốt.

Có thể đọc được suy nghĩ trong đầu người khác, đúng là một chuyện đáng để kiêu ngạo!

Đối với người không có lòng đồng cảm với người khác, đương nhiên cậu cũng không hy vọng xa vời Xán Liệt đột nhiên đồng cảm với mình. Lúc này cậu không muốn cãi vã với người đàn ông kia, trong lúc sức chiến đấu yếu, không nền liều mạng làm gì.

Biện Bạch Hiền đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Nhìn thấy cảnh vật bên ngoài vùn vụt lướt qua, cậu ngơ ngác mất vài giây mới thốt ra: "Anh... đang đưa tôi đi đâu?"

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cậu một giây, xác định được cậu vừa mới hoàn hồn: "Biện Bạch Hiền." Gọi cái tên này, anh tận lực kéo dài âm cuối, mơ hồ mang theo chút mỉa mai, "Không phải ngay cả đường về nhà của mình em cũng quên đấy chứ?"

Về nhà?

Nhà của cậu ở đâu?

Ánh mắt của Xán Liệt khiến tinh thần cậu quay về: "Thành phố này có ngày nào là không biến đổi, cảm thấy xa lạ là chuyện bình thường. Đương nhiên, chuyện đó chỉ xảy ra với người thường như tôi, anh là ngoại lệ."

[EDIT][CHANBAEK] - Biến yêu thành cướiWhere stories live. Discover now