Chương 7

192 6 0
                                    


Biện Bạch Hiền trở về biệt thự Dạ Hoa, tiếp tục sống không trời không đất của mình, ăn rồi lại ngủ, mãi mãi là một đạo lý sinh tồn của cậu. Đôi khi trong cái cuộc sống an nhàn này cậu cũng cảm thấy buồn vô cớ. Cậu rơi vào trạng thái không có việc gì để làm. Trong mắt người khác, cậu như vậy là đang lãng phí thời gian, lãng phí cuộc sống, thậm chí có những người như cậu trên đời này còn khiến xã hội chậm phát triển. Làm người chân chính thì phải như thế nào? Cậu miên man suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng đi đến kết luận, con người ta sống trong xã hội này, khuyết điểm lớn nhất là không biết làm sao để biểu hiện sự tôn trọng của mình với người khác. Cho dù người ta lựa chọn cuộc sống thế nào, lý tưởng ra sao, chúng ta cũng đều thích lôi ra phán xét bình phẩm. Suy nghĩ triệt để đến mức thanh tỉnh, cô lại cảm thấy buồn chán, tự nhiên đi nghĩ mấy chuyện không đâu.

Cậu chậm rãi xuống lầu. Dì Trương vừa làm cơm nước xong xuôi đứng ở phòng khách, nói với cậu người mà tam thiếu gia phái tới đang đợi cậu bên ngoài.

Biện Bạch Hiền quét mắt nhìn dì Trương, xem ra người người đều cảm thấy mối quan hệ giữa hai vợ chồng cậu như nước với lửa, cho nên những người có liên quan tới Xán Liệt cậu đều không muốn gặp. Ăn được mấy miếng, cậu đứng dậy đi gặp người kia, nhưng nhìn lại quần áo đang mặc liền qua về phòng thay đồ.

Từ lần đó sau khi từ biệt, cậu và Phác Xán Liệt lại khôi phục cuộc sống như cũ.

Cậu biết Xán Liệt có nơi khác để ở, anh dùng danh nghĩa cá nhân để mua đấu giá được một mảnh đất rồi xây nhà ở đó. Chuyện này không nhiều người biết, cậu cũng là nghe mấy người bạn thân của anh cố ý nói ra ở hôn lễ, ngụ ý nhắc nhở cậu đừng hao phí sức lực can thiệp vào cuộc sống của Phác Xán Liệt, ngay cả tư cách đến nơi ở của anh cậu cũng không có.

Có thể là, trong tòa nhà ấy còn có một nữ chủ nhân...

Biện Bạch Hiền nghĩ tới khả năng đó thì mơ hồ cảm thấy hứng thú. Nếu như có một ngày may mắn nào đó cậu gặp được người con gái kia, không biết sẽ là ở trong tình huống nào. Cậu có thể hoàn toàn vênh váo mà nhìn đối phương được không? Nếu như mỹ nhân kia là một cô gái õng ẹo thì nội tâm người đàn ông cũng chỉ ở mức ti tiện mà thôi. Những cô nàng nũng nịu ẻo lả có thể khiến cho chủ nghĩa đàn ông của bọn họ thỏa mãn mà thăng hoa.

Cậu nghĩ luẩn quẩn một hôì mới đi tới bên người do Phác Xán Liệt phái tới.

Anh ta là một thanh niên mặt mày thanh tú, nhìn rất hấp dẫn.

"Tam thiếu phu nhân." Người kia cung kính nhìn cậu, nhưng không hề có một chút gì gọi là sợ hãi, "Tam thiếu gia giao cho toi tới đưa cho phu nhân vật này."

Là một vò rượu, trên đó có viết chữ: "Xán Bạch" Hai chữ này là ghép từ tên cậu và tên anh. Ý nói vò rượu này là làm cho vợ chồng họ. Cậu thật không ngờ Phác Xán Liệt lại sai người đêm cái này đến. Cậu nhớ lại lúc trước sau khi từ nhà cậu về, anh có nói với cậu nhạc phụ đại nhân có đưa cho anh một thứ, xem ra chính là bình rượu này rồi. Cậu nhớ tới vẻ mặt rạng rỡ của Biện Lập Hải khi nói đến đám cưới vàng của vợ chồng cậu, bất chợt cảm thấy vò rượu này thật giống một trò trào phúng...

[EDIT][CHANBAEK] - Biến yêu thành cướiWhere stories live. Discover now