Tác giả : Lăng Báo Tư (凌豹姿)
Dịch : QT ca ca
Edit : Hắc Hầu lão bà bà/ Vô Tình Vũ
Link từ : www.mieuhau.wordpress.com
Truyện được edit phi thương mại, yêu cầu không mang đi nơi khác.
Văn án:
Cao gia Tô Châu danh chân giang hồ.
Chủ gia đình là lão Nhị phú khả địch quốc Cao Dật Hiên
Khả năng buôn bán thu nhập đấu kim.
Lại đương nhiệm Minh chủ võ lâm, lãnh khốc vô tình.
Vệ ưởng là người duy nhất không sợ ánh mắt lãnh liệt của y.
Sở dĩ y nhất thời cao hứng thu nhận thiếu niên bơ vơ không nương tựa.
Tuy rằng bị hiểu lầm là hung thủ giết cha mẹ hắn, nhưng y không muốn thanh minh
Y cực yêu bộ dáng hờn dỗi giương nanh múa vuốt của hắn
Càng thỏa mãn chính mình để trở thành trọng tâm của cuộc sống hư vinh của hắn.
Tin, miễn là một ngày không giết được y
Tiểu khả ái này tuyệt đối không nỡ bỏ đi…
Tức chết đi được! Hắn nhiều lần đánh lén Cao Dật Hiên đều dễ dàng bị chế ngự,
Mà nam nhân đáng ghét kia không phản kích lại coi như xong lại còn giả bộ người tốt, nói cái gì:
Chỉ cần hắn đồng ý đọc sách viết chữ sẽ truyền thụ võ công cho hắn?
Bất quá, nghe như vậy mà mỡ đến miệng mèo lại không ăn…
Ngày…kẻ thù của hắn sơ suất trúng độc bại liệt nằm trên đất,
Nhưng hắn rốt cuộc lo lắng đến quên đây là cơ hội giết hắn báo thù? Càng đáng sợ chính là:
Chỉ cần liếc hắn một cái là hắn liền cảm thấy tim đập chân run cuồng loạn, thậm chí cảm thấy khô hanh khó chịu???
———————————————
[Lãnh quân tình ái] Đệ nhất chương.
Cao gia Tô Châu!
Giang hồ hắc bạch lưỡng đạo nếu nghe đến tên này! Ai ai cũng đều tỏ vẻ kinh nể, nhưng không phải bởi hiện tại chủ nhân Cao gia Cao Dật Hiên đang đương nhiệm Minh chủ võ lâm.
Mà là, mọi người đều biết Cao gia khó mà dây vào, thật sự là vượt xa cái mà giang hồ gọi là ‘phóng hỏa giết người’, ‘không chuyện ác nào không làm’.
Nhưng nói thế chứ hoàn toàn không phải huynh đệ Cao gia nào cũng là phóng hỏa giết người, không chuyện ác nào không làm; ngược lại, năm huynh đệ Cao gia, mỗi người đều có võ công thâm sâu không lường, khuôn mặt tuấn mỹ phóng khoáng, cùng tính cách ‘không thù không báo’.