" Renggggg"
Jimin thức dậy như thường ngày, đưa mắt qua bên cạnh nhìn dáng người quen thuộc đang ngủ say hệt như một chú mèo kia, khẽ lay một cái rồi mở miệng gọi.
- Yoongi... Dậy đi... Còn phải đi làm nữa. Chiều nay anh sẽ về nhà ăn cơm chứ.
- Ừ, hôm nay anh sẽ tan làm sớm.
Ahssss. Sao cái giọng anh ấy có thể đáng yêu thế chứ, nghe thì rõ swag nhưng sao vô tai Jimin nó trở nên dễ thương như vậy chứ. Cậu đưa tay bẹo má Yoongi làm mặt anh nhăn lại.
- Ahssss, em làm gì vậy?
Cậu k nói gì cả, chỉ nhìn đắm đuối khuôn mặt anh một lúc rồi vào phòng tắm, trên môi k quên nở một nụ cười hạnh phúc, hôm nay là một ngày đặc biệt.
Ra khỏi nhà đi mua đồ ăn như thường ngày, Jimin cứ mãi suy nghĩ mãi xem người yêu cậu sẽ làm gì bất ngờ trong ngày đặc biệt này. Cậu tí ta tí tởn hớn hở tung tăng trên đường, mắt cười tít cả lại, người ngoài nhìn ai cũng có thể nhìn ra rằng cậu đang yêu.
Yoongi thức dậy ngay sau đó, mệt mỏi vươn vai một cái lủi thủi đi thay đồ, uống một ly sữa rồi ra ngoài. Anh ngáp ngắn ngáp dài đi tới tiệm trang sức, tháng tới anh sẽ cầu hôn, anh quyết định rồi. Vào ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau tới anh sẽ làm điều thật đặt biệt cho người anh yêu. Chắc chắn em ấy sẽ rất vui cho xem, Yoongi thầm nghĩ.
- Quý khách muốn mua gì ạ?
- Nhẫn cưới.
- Có rất nhiều loại mời anh xem qua ạ, loại này có đính kim cương, rất bắt mắt, chắc chắn bà xã tương lai anh sẽ rất thích.
- Tôi k lấy vợ.
- À, vậy anh mua thay cho bạn ạ? Con gái thường ai cũng thích nhẫn kim cương, nhìn rất sang trọng, anh xem loại này...
- Không, tôi mua nhẫn cho con trai.
- Ahhh... Anh mua nhẫn thay cho bạn anh sao? Cô ấy là người cầu hôn sao?
- Tôi mua nhẫn cho người yêu tôi. Cô đừng hỏi nữa.
- Xin lỗi. Tôi sẽ lấy mẫu nhẫn nam ngay.Yoongi thở dài, bộ anh cầu hôn thì kì lắm sao? Aigooooo....
- Dạ đây thưa quý khách, mời anh xem thử...................
Về đến nhà, Yoongi đã đi làm, Jimin lại nghĩ đủ thứ trên trời lãng mạng cho ngày đặc biệt này, cậu đặt lọ hoa, nến lên bàn và bắt đầu vào việc nấu nướng. Cậu nhún nhảy và hát, cậu đang yêu, đang vui vì ngày kỉ niệm lần này.
Lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi, nhưng anh k bắt máy, có lẽ vì công việc nên cậu để lại lời nhắn kêu anh về sớm. Jimin trang trí tất cả mọi thứ trong căn phòng, làm cho nó lãng mạng hơn. Bày ra những món ăn mà cậu đã cất công chuẩn bị cả một ngày, chắc chắn sẽ rất ngon đây. Giờ chỉ cần chờ anh ấy về nữa thôi.
6h......7h.........9h..........
Yoongi vẫn chưa về, Jimin vội gọi điện thoại cho cậu lo lắng có chuyện xảy ra với anh. Nhưng k ai bắt máy cả. Dần dần Jimin mất kiên nhẫn và dọn tất cả mọi thứ lại. Cậu ngồi trên ghế k làm gì cả, chờ anh ấy về.11h30' tối, Yoongi đi làm về, cả người anh đau nhức, mắt đừ ra, vừa về tới là lên giường lăn ra ngủ ngay. Trong khi đó Jimin lại độc thoại một mình:
- Anh về trễ quá vậy? Ăn gì chưa? Để em hâm lại đồ ăn. Anh đi tắm đi.Jimin đang nói thì quay qua nhìn Yoongi, thấy anh đã ngủ, mặt cậu chợt tối sầm kại, đứng dậy bước tới cạnh giường:
- Yahhhh! Nè anh dậy đi chứ! Min Yoongi! Anh uống rượu sao?
- Ahssss! Anh đã mệt lắm rồi! Đừng làm ồn nữa, hôm nay anh đã ăn tối với khách rồi! Em ăn một mình đi!
- Sao em có thể ăn tối một mình vào hôm nay chứ?
- Tại sao lại k thể?
- Anh.... Quên rồi sao? Hôm nay là ngày gì anh k nhớ sao?
- Ngày gì cơ?
- Thôi được rồi! Hoá ra chỉ có mình em hoang tưởng... Khi nào nhớ ra thì gọi điện cho em, giờ em sẽ ra ngoài ăn cho anh nghỉ ngơi!
- Được thôi!Jimin bỏ đi khỏi căn hộ, cậu khóc nức nở, hoá ra là vậy, hoá ra chỉ có mình cậu lầm tưởng, chỉ có mình cậu quan trọng hoá ngày này lên mà thôi. Gọi điện thoại cho Jin hyung:
- Hyung à... Anh rảnh chứ? Uống rượu với em đi...Jimin đi được một lúc rồi Yoongi mới thẫn người ra, cậu đã làm gì sai mà em ấy lại trở nên như vậy chứ? Nếu chỉ vì chuyện anh ra ngoài uống rượu mà giận thì thật lạ, Jimin k phải người như vậy. Nói mới nhớ sáng nay em ấy có vẻ vui lắm, còn nhắn mình nhớ về sớm. Vội đứng dậy đi vào bếp, nhìn tất cả các món ăn mà người yêu anh chuẩn bị. Hôm nay.... Là ngày gì đặc biệt sao?
Yoongi chạy tới lật lịch, là ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau... Theo như trí nhớ mơ hồ của anh thì nó là vào tháng sau cơ mà, vậy đó là tháng này sao? Ahsssss điên mất thôi...
...................
- Hyung biết gì k? Em chỉ là 1 thằng hoang tưởng.... Ha ha ha..... Chỉ có em là đứa tự sắp đặt và tự luyến 1 mình.... Ha ha ha.....
- Em say rồi, để hyung đưa em về.
- Em k say.... Em uống tiếp...
Jin móc điện thoại ra gọi cho Yoongi:
- Mày làm gì mà để Jimin nó chạy đi tới chỗ hyung khóc tè le vậy hả???
- Jimin sao? Hyung đang ở đâu vậy? Ở đó sao? Em sẽ tới đó ngay...
- Anh đã gọi cho Yoongi rồi, nó sẽ tới đón mày về.
- Khôngggggg..... Em k về đâu.... Hyung ahhhhh.....
- Park Jimin! Đi về với anh! Nhanh!
- Tôi k về! Về làm gì khi anh k còn quan tâm tới tôi chứ?
Jimin khóc nấc lên, còn Yoongi thì kéo Jimin đứng dậy, Jin cũng giúp. Yoongi cõng Jimin trên lưng, đến một khu vườn, cậu thả Jimin xuống.- Anh làm gì vậy hả? Đưa tôi đi đâu thế này?
Bỗng một loạt ánh đèn thắp sáng cả khu vườn, Jimin im lặng nhìn ngắm những ánh sáng đẹp đẽ đó, có những khoảng khắc của hai người, rất ngọt ngào.
- Yoongi... Đây là...
- Anh xin lỗi vì đã quên ngày đặc biệt này, có sự nhầm lẫn về tháng với sinh nhật của em nên.... Thôi bỏ đi, dù sao cũng k quan trọng.... Anh định sẽ làm mọi thứ thật đặc biệt vào ngày này nhưng thời gian k đúng như dự đoán nên chỉ đơn giản như vậy thôi. Em k giận anh chứ?
- Yoongi ahh...
- Giờ thì....
Yoongi quỳ gối xuống trước mặt Jimin trang trọng đưa ra một chiếc nhẫn bằng vàng lấp lánh dưới ánh đèn. Jimin k nói nổi nên lời, nước mặt cậu cứ tuôn ra như suối...
- Jiminie ahhh. Không. Park Jimin, em có đồng ý lấy Min Yoongi này làm chồng em k? Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt nuôi em thật béo!
- Yah! Có ai cầu hôn như anh k chứ?
- Vậy là em đồng ý rồi phải không?
Yoongi đứng dậy ôm Jimin, tay đưa vào gáy cậu, đặt môi lên môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn kiểu pháp đúng chất Min Yoongi.End.