[YUNJAE] KẺ BẮT NẠT VÀ TÊN NHÀ QUÊ P4 [1]

7.1K 21 19
                                    

Vam's note: Keke mới đi hàng mã về, chen lấn (k xô đẩy) lòi hết cả ruột. Phởn chí quá up chap mới cho rds nhá hí hí *cười duyên*

Đag fởn cho vài jây tự sướg nhá>"<

Vam: "YÊU VAM KHÔNG?"  RDS: CÓ!  Vam: TUNG HÔ VAM ĐÊ~.  RDS: YAY~ VAM HÚ HÚ *vỗ tay* Vam: *cười há há* . Vam : rds đọc xog chap này xử mụ Susu vs cụ bà  Yukariko cho Vam nhá~ . 2 người ý khủg bố tinh thần Vam đới *sụt sịt*.  RDS : Á Á KHỦG BỐ Á Á TIÊU DIỆT HAI MỤ Ý THÔI!!! *đi tìm cuốc xẻng*

(Ok quả này Vam xác định vs 2 bà khủg bố ấy rồi>"<)

Vào truyện=))

Part 4. Sự thay đổi. [2p]

[1] Những cảm xúc mới của Kim Jaejoong

_Hmmm….Ưhm…- Cậu cả Kim từ từ mở mắt. Đầu óc lúc này đang choáng

váng vô cùng.

_Em tỉnh rồi àh? Lúc nãy chắc do em chạy quá sức dưới trời nắng nên bị cảm nắng gây ra ngất tạm thời thôi. Không sao đâu em đừng lo. – Cô trực phòng y tế mỉm cười và đưa cho cậu cả Kim một viên thuốc – Này em uống cái này vào, sẽ đỡ hơn đấy.

Cô trực phòng y tế đặt thuốc và nước xuống bàn rồi đi ra ngoài nghe điện thoại để lại cậu cả Kim một mình nằm trong phòng y tế.

_Mình đã ngất sao? Aissh sao chả nhớ cái gì lúc đó hết…chỉ là chạy rồi sau đó thì tối hết cả mắt rồi aissh…giờ thì lại nằm ở cái chỗ chết tiệt này….

Cậu cả Kim khi nhắc tới chữ chạy đột nhiên ngớ người ra…

Lúc đó đứng chứng kiến cảnh tên nhà quê cười thật tươi với con nhỏ đó

Hình như là đang hẹn hò với nhau thì phải…

Chả hiểu sao lại vô cùng bực tức…cảm giác như có cái gì đó nhói lên trong lòng khi nhìn cảnh đó…

Rồi dồn hết sự bực tức để chạy….rồi ngất

Và giờ thì nằm đây!

Mình bị làm sao thế này?

Cậu cả Kim thở dài đánh thượt một cái, định bụng nằm than vãn thêm vài câu nữa thì chợt nghe thấy tiếng phát ra từ ngoài cửa phòng y tế:

_Cô Ahn ! Bạn…bạn Jaejoong thế nào rồi cô? – Cái giọng lo lắng có chút hơi lắp bắp ấy lại xuất hiện.

Là hắn! Là tên nhà quê sao? Hắn làm cái quái gì ở đây cơ chứ?

_Em Jaejoong đã dậy rồi nhưng có vẻ đầu óc vẫn còn hơi váng. Bây giờ cô có việc phải đi. Em có thể trông Jaejoong được không Yunho? Tiết sau các thầy cô họp nên các em được nghỉ về sớm mà.

_Vâng thưa cô. Em sẽ trông bạn ấy ạ! – Yunho gật đầu trả lời.

_Vậy cảm phiền em rồi. Cô đi đây nhé!

CẠCH!

Phải giả vờ ngủ thôi. Cái đồ quê mùa đáng ghét. Anh mau biến đi cho tôi nhờ!

Kẹt!

_Ngủ rồi sao? Cô đã nói là tỉnh rồi cơ mà…

Yunho ngồi xuống mép giường ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu cả Kim, miệng nở một nụ cười cay đắng.

[YUNJAE] KẺ BẮT NẠT VÀ TÊN NHÀ QUÊ P1~&gt;P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ