KHÔNG TÊN

491 31 1
                                    

Author: Minh  

Naruto đứng thẳng người, phủi tay nhìn năm tên bịt mặt đang bị trói gô giữa phòng khách.

"Vậy là xong." – anh cười đắc thắng – "Chỉ như vậy mà dám tấn công ta? Các ngươi chán sống hả? Phải cho lũ ngu ngốc này một bài học mới được..."

Có ai đó đi vào. Ngoái lại, Naruto phát hiện ra Sasuke đã đứng ở ngưỡng cửa. Cậu thở dài, dáng vẻ mệt mỏi.

"Kiểm tra qua một lượt thì không còn tên nào nữa đâu. Mấy tên này không đeo băng trán, có lẽ lại thuộc tổ chức sát thủ nào đó ta chưa biết tới." Sasuke đều đều nói trong khi tiến về phía chiếc ghế sofa đặt gần đó, buông người ngồi xuống. "Tôi thông báo cho Hokage rồi, chắc ANBU sắp đến giải chúng đi. Tuy chúng tấn công chúng ta nhưng chúng ta chẳng có quyền gì để động vào chúng cả, tốt nhất để cho phía trên xử lí. Cậu dù sao cũng là Hokage tương lai, lại là vật chứa Kyuubi, đừng có gây thêm rắc rối gì nữa."

Gác chân trái lên trên chân phải, cậu tựa hẳn người ra sau. Đôi mắt khép hờ, ngón tay day day hai bên thái dương, Sasuke hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn từ phía bên kia căn phòng như đang muốn xuyên thủng một lỗ qua cơ thể cậu...

... hoặc là qua thứ cậu đang mặc trên người...

Cặp mắt mở to như thể sắp đánh rơi cả đôi ngươi ra ngoài. Bụng Naruto bỗng cồn lên, các tế bào thần kinh bắt đầu nhảy múa nhào lộn còn máu thì dần dồn xuống dưới...

"Này!"

Câu gọi giật giọng thành công lôi người con trai ấy trở về chỗ mình đang đứng. Naruto vội ngẩng đầu, đón lấy cái lườm sắc như dao cạo của đối phương. "Cậu có nghe tôi nói không thế?"

Biểu hiện tiếp của anh khiến Sasuke ngạc nhiên. Thay vì to mồm phản bác, Naruto chỉ luồn tay vào tóc, hấp tấp ngó ra chỗ khác, chả hiểu sao trông có vẻ ngượng nghịu. Dưới ánh điện nhạn nhạt, Sasuke để ý gò má màu bánh mật vương vương sắc đỏ. Cậu cau mày, tự hỏi cậu ta bị sao vậy???

Song ngay sau đấy, tâm trạng của anh thay đổi nhanh tới mức chính Sasuke cũng hơi do dự. Chắc hẳn vừa phát hiện ra điều gì cực kì khó chịu, nét mặt chợt anh tối sầm xuống. Trong khoảnh khắc, không khí đông lại cứng ngắc. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh quay người, hằm hằm đi về phía cậu.

Cậu ngồi ngốc nhìn anh lại gần. Naruto đứng trước ngay mặt, Sasuke có thể cảm thấy sát khí đang bốc ra từ người con cáo ấy. Dù chẳng hiểu rốt cuộc có chuyện gì, Sasuke biết Naruto đang cáu, cơ bắp căng cứng dưới lớp da cháy nắng để trần. Bây giờ đã quá nửa đêm, bên ngoài tối om, bên trong cũng chỉ để một bóng đèn nhè nhẹ yếu ớt. Trong vô thức, cặp đồng tử đen huyền men theo những đường nét như tạc mờ ẩn, dọc xuống cơ bụng rắn chắc cho tới khi bị cái cạp quần chặn lại. Tới khi cậu rùng mình bừng tỉnh, người kia đã cúi xuống, bóng ngả dài tạo ra khoảng tối om giữa căn phòng lờ nhờ sáng. Anh chống hai tay lên tay ghế, giam người đang ngồi vào giữa, cái nhìn dữ dội ghì lấy cậu, sự ngập ngừng vừa mới đây thôi đã biến đi mất dạng.

"Sao cậu lại ăn mặc thế này?"

Sasuke chớp mắt. Không rõ có phải tại cậu buồn ngủ quá hay không mà giọng anh tự nhiên đục, nguy hiểm và... cuốn hút kì lạ. "...Hả?"

Oneshot Narusasu( Sưu Tầm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ