NEKO

399 25 1
                                    

Author: Minh

Summary: Naruto luôn cho rằng người yêu mình rất giống mèo.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên Naruto nảy suy nghĩ này là vào buổi chiều nọ, Sasuke đang đọc sách trong phòng thì anh ôm một con mèo mun vào. Như nhận ra đồng bọn, nó lập tức giãy khỏi tay anh rồi chạy về phía người kia, nhảy xổ lên đùi cậu. Tự nhiên bị tấn công bất ngờ bởi một đống lông ấm ấm nằng nặng làm Sasuke giật mình, nhưng ngay khi nhận ra thứ đang ve vẩy đuôi trong lòng mình là gì, cậu cau mày, ngẩng đầu nhìn anh.

Điều thần kỳ là, Sasuke ngẩng lên, con mèo cũng ngẩng lên, bốn con mắt cùng liếc về phía anh với cùng một vẻ mặt đầy thắc mắc nghi hoặc (Sasuke: Cái quái gì đây? - Mèo: Thật là lớn nha!). Và vào chính khoảnh khắc ấy, trong đầu Naruto không đâu lóe lên một suy nghĩ: Thánh Kami ơi, Sasuke giống mèo quá!

Sau đó để ý quan sát một chút, Naruto nhận ra, Sasuke quả là giống mèo thật.

Mèo rất im lặng.

Không phải bỗng nhiên Sasuke được coi là bậc thầy theo dấu. Ai mà chẳng may thành mục tiêu của cậu thì chẳng khác nào bị ma ám. Cậu di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, mỗi bước đi như được lót bông. Naruto hay nhìn người yêu đi lại trong bếp. Bàn chân cậu đặt trên sàn gạch mà không phát ra bất cứ âm thanh nào. Naruto thực sự không đếm được biết bao nhiêu lần tim anh muốn rụng khỏi ngực vì ai đó đang ở đâu bỗng lừ lừ xuất hiện sau lưng.

Mèo là động vật của màn đêm.

Sasuke luôn mặc đồ tối màu, đôi mắt mun và mái tóc đen huyền, thêm bước chân không tiếng động, cậu như bước ra từ một ảo ảnh nào đó. Với cơ thể linh hoạt và tốc độ tấn công vượt trội, nếu phải làm nhiệm vụ vào buổi tối thì thật quá lợi thế cho cậu. Cậu gần như vô hình trong mắt đối thủ, chỉ việc lẳng lặng mà vờn con mồi tới khi nó kiệt sức thì thôi.

Mèo luôn có nét hoang dã mà nguy hiểm.

Sasuke luôn mang trên mình một cái gì đó âm trầm, không thể đoán được.

Cậu chẳng bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Sự thật thì cậu là fan trung thành với vẻ mặt vô cảm như cục nước đá. Luôn lạnh lùng và cao ngạo, đằng sau nụ cười khểnh khiêu khích và cái liếc mắt mang đậm chất Uchiha, không ai biết cậu đang nghĩ gì. Song phải nhìn Sasuke trong các trận đấu mới thấy hết được cái ma mị của cậu. Ánh mắt sắc lạnh. Phong thái của một thợ săn lão luyện. Uyển chuyển. Dẻo dai. Sharingan đỏ rực. Máu đối thủ rơi, còn cậu như tử thần với lưỡi hái dài nhỏ huyết. Đôi khi có chút quỷ dị.

Naruto luôn tin rằng không ai có thể nắm bắt Sasuke hoàn toàn, kể cả anh.

Tuy nhiên, Naruto biết, anh là người vô cùng hiếm hoi được nếm trải đủ các loại cảm xúc của con mèo khó chiều này.

Bây giờ, mèo nhà anh đang ngủ.

Naruto đã tỉnh được một lúc. Anh nằm nghiêng, gối đầu lên tay, quan sát người mình yêu. Cậu bây giờ khác hẳn bình thường, không hề mang cái ma khí vẫn toát ra từ kẻ săn mồi. Trong vô thức, Sasuke bất giác nhích gần về phía anh, mí mắt hấp háy khẽ song rốt cuộc vẫn khép chặt. Naruto biết lí do là vì anh đang quay lưng về phía cửa sổ, chỗ trước anh nằm ánh sáng hoàn toàn không chạm đến, hơn nữa người anh rất ấm, có lẽ vì sức mạnh Cửu vĩ bên trong, hoặc do cơ thể cậu vốn lạnh, tuy nhiên, nhìn kẻ kia thế này, người con trai tóc vàng ấy không nén được nét thích thú lóe lên trong khóe mắt.

Khi rũ bỏ hết lớp bụi của những thứ gọi là sống còn, thiên tài, máu lửa, Sasuke nói cho cùng vẫn chỉ là con mèo của anh thôi.

Anh vươn tay ôm lấy cơ thể trước mặt, kéo lại gần hơn chút nữa. Hơi thở ấm và hàng mi dài cọ vào tấm ngực trần màu bánh mật. Anh xoa xoa lưng cậu, dọc theo xương sống mà vuốt lên thật khẽ. Cậu cau mày nhưng không tỉnh. Ngón tay anh nhẹ nhàng vén tóc mai ra khỏi khuôn mặt người ấy, sau đó nghịch ngợm men theo vành tai. Anh hình dung một ngày nào đó cậu sẽ mọc ra một cặp tai, phía sau thì có thêm cái đuôi dài dài với lớp lông tơ đen mềm. Sau đó cậu ngước lên nhìn anh. Đôi mắt đá mèo nhung huyền. Cái tai vểnh lên. Cái đuôi ngoe ngẩy. Anh tự hỏi nếu cậu mà há miệng kêu "meo" nữa thì sẽ thế nào...

A, tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng thôi. Con người sao có thể như mèo như thế được, nếu là nhân tạo thì may ra...

À mà ý tưởng mua tai và đuôi giả có vẻ được đấy.

Mải nghĩ, tới lúc Sasuke cựa mình, Naruto mới nhận ra có vẻ mình làm người ta tỉnh rồi. Cậu nhíu mày, trước khi từ từ mở mắt. Đôi mắt còn ngái ngủ trông như có nước bên trong, mơ hồ liếc anh. Cậu chớp mắt một chút, sau đó, cái nhếch mép quen thuộc nở trên môi.

Khoảnh khắc Sasuke mở miệng, Naruto thề anh gần như tin chắc rằng cậu chuẩn bị kêu...

"Dobe."

Naruto thở nặng nề, sực nhớ ra.

Mèo quyến rũ vô cùng.

.

.

.

~End~

-----


Oneshot Narusasu( Sưu Tầm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ