Tim lỗi nhịp

273 10 3
                                    


Đồ vô dụng...

Ngu ngốc...

Thứ không nghe lời...

Vứt nó đi...

"Dơ bẩn...xung quanh chỉ toàn là rác. Không một ai đi ngang qua dừng lại nơi này. Họ....liếc qua rồi đi. Bộ quần áo lắm lem, bốc mùi. Cơ thể tôi...yếu ớt, không chút cảm giác nó đang làm tôi nghẹt thở vì hôi thối. Nó...đang khiến tôi chết dần đi. Thứ ở nơi lồng ngực có lẽ đang chạy yếu dần đi...."

"Và ngay khi tôi nhắm mắt lại...tôi đã gặp em...Yoo Jae Suk....thế giới dường như không còn u ám"

"Đến bây giờ...khi nhìn lại mọi thứ tôi biết rằng dù có quay lại thời gian thêm bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn luôn vui vẻ không lời than vãn cho cuộc sống dẫu đã từng bị hành hạ và bỏ rơi như thế nào. Bởi vì sau những điều ấy tôi đã gặp em - người cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi. Tôi không cầu mong vạn kiếp được ở bên em. Chỉ mong kiếp này được ở cùng em, được nhìn ngắm em hạnh phúc mỗi ngày. Và chỉ xin rằng....nếu có kiếp sau hãy để cho tôi được làm một con người bình thường...được em sưởi ấm mỗi ngày!"

----------------

Chap 1: Tim lỗi nhịp

Đại học Quốc gia Seoul

Chiếc xe thể thao màu Satin Black đỗ trước cổng trường thu hút mọi ánh nhìn của sinh viên. Cánh cửa được mở, từ trong xe người đàn ông mang kính đen mặc quần âu đen cùng sơ mi trắng tinh được ủi thẳng tắp ôm lấy cơ thể khỏe mạnh. Lấy tay vuốt lấy mái tóc bồng bềnh một lần, khóe miệng người tự nở nụ cười rồi bước chậm rãi vào trường với những ánh mắt tò mò của người xung quanh.Đôi chân thon dài bước những bước dài, đều đặn, nhìn có vẻ như rất thong thả nhưng thật ra người đàn ông này đang rất vội. Hắn đang cố bước dài một chút để mau đi đến nơi hắn cần đến. Đứng trước cửa lớn của khoa âm nhạc vẻ ngoài lịch lãm của hắn khiến sinh viên phải thản thốt và đắm chìm vào hắn. Đẩy nhẹ chỉnh lại kính đen trên mắt, hắn khẽ cười. Nhưng những con mắt đổ vào hắn chẳng được bao lâu thì họ lại chuyển đến một nơi khác, những bước chân vội vã đi đến nơi có tiếng đàn piano mê mẫn. Hắn nheo lấy mắt vì hắn biết đám sinh viên đang đi đến gặp ai. Hắn bước chân đi theo sau đám sinh viên đến nơi tiếng piano một lúc lớn và rõ ràng hơn.

Tại hội trường rộng, sinh viên cùng giảng viên ngồi kín cả phòng. Tất cả họ, đặc biệt là những cô gái đều tập trung về phía bục giảng nơi có người đàn ông đang đánh chiếc piano gỗ nâu đắt tiền. Anh mặc bộ vest trắng tinh, chiều áo sơ mi thẳng tấp, chiếc áo khỉ ôm lấy cơ thể cùng với áo khoác ngoài...tất cả đều tôn lên vẻ quyến rũ của anh. Đôi bàn tay thon gầy đang nhảy múa trên từng phím đàn, mỗi nốt vang lên làm tim người ta phải rung động. Anh đang đánh bản A Passionate Goodbye do mình sáng tác như một lời tạm biệt, lời kết thúc cho buổi lễ tốt nghiệp sinh viên.

Hắn đứng ở một góc để nhìn anh, nụ cười luôn hiện diện trên môi hắn. Hắn không bỏ sót bất kì cử động nào của anh. Từ mái tóc nâu dựng cứng lên trời, chân mày đen và dài, ánh mắt có điện, sống mũi cao đến đôi môi mỏng quyến rũ mà hắn nghĩ sẽ rất tuyệt nếu được thưởng thức nó. "Mày điên rồi...anh ta chỉ là một...tỉnh táo lên..." một luồng điện bất chợt chạy ngang mình khiến hắn tự cười bản thân mình. Tại sao hắn lại có suy nghĩ quái quỷ và biến thái như thế? Hắn là đàn ông cơ mà. Thật điên rồ....."Nhưng thật sự rất quyến rũ..." hắn lắc lấy đầu mình.

[TwoYoo] [JaeSuk - HeeYeol couple] [Longfic] Đời anh được em dẫn lối!Where stories live. Discover now