Đau khổ

124 4 5
                                    

 "Cô đã làm gì? Tại sao lại ở trên giường của tôi?" hắn giận dữ

"Nam nữ quan hệ là chuyện gì đó kì lạ lắm sao? Hơn nữa sớm muộn gì chúng ta cũng thế khi kết hôn thì bây giờ chỉ là sớm hơn thôi!" Jin Ah cười khẩy

"Tôi chưa bao giờ nói đến việc kết hôn cả. Tất cả chỉ là quyết định của ba tôi mà thôi Jin Ah-ssi"

"Cũng có gì khác biệt sao anh Jae Suk. Trông anh bây giờ lại làm em cảm thấy buồn cười cho anh quản gia kia, anh ta trông thật thảm thương."

Hắn thất thần trên chiếc máy bay bay về Seoul, đôi mắt không còn chút sức sống hay đúng hơn thì từ nay nó đã mất đi niềm vui. Nó sẽ chỉ là con mắt băng lạnh bởi trái tim hắn đã chết rồi. Tay bóp chặt thành nắm, hắn đã bóp nát chiếc ly nhựa tội nghiệp. Hắn hận không thể chết ngay lúc này, hắn sao có thể làm được điều ấy khi hắn là con người máu lạnh, độc đoán, tổng giám đốc gánh cả tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc chứ. Bao nhiêu nhân viên dưới hắn sẽ thế nào nếu hắn chết đi? Nhìn hắn như thế người kế bên không khỏi thở dài khi bản thân anh cũng không thể chấp nhận được chuyện mà mình đã nhìn thấy vào hôm qua. Ngay cả bản thân hắn, khi tỉnh dậy không còn mảnh vải trên người và cạnh hắn là cô gái mà hắn sắp kết hôn, hắn vẫn chưa biết chuyện quái gì đã xảy ra với hắn. Tại sao cô ta lại ở trong phòng hắn, tại sao cả hắn và cô đều lõa thể. Hắn chẳng có tí kí ức nào cho việc đó ngoài kí ức hắn đau khổ mà ngất đi tại quán rượu.

"Hoá ra khi anh đi khỏi cô ta bảo có việc gấp phải đi thì ra là đi theo anh. Nhưng anh đã làm gì mà xảy ra chuyện đó với cô ta?" Jong Kook cất lời khi không chịu nổi những thắc mắc trong lòng.

"Nếu biết được là làm sao thì tôi có cần phải thế này không? Cậu nói đi." hắn buông lời lạnh lùng

"Vậy chuyện gì làm anh uống rượu? Chẳng phải anh bảo đến xem anh Hee Yeol sao?"

"Cậu không đọc báo à? Chẳng phải đã viết đầy ở đây rồi à?" hắn ném tờ báo vào người Jong Kook, trong tờ báo là trang mục nghệ sĩ với tấm hình to đùng của anh và Yoon Sang hôn nhau.

"Thế này thì sao? Anh cũng không đọc được là người ta bảo là do fan phấn khích yêu cầu sao, trong báo cũng để hai người họ chỉ giỡn đùa với nhau còn gì."

"Giỡn đùa? Nếu bản thân của kẻ hôn anh ta không hề có ý giỡn đùa thì sao? Và anh ta đã biết rõ mà vẫn làm thì sao?" hắn bực dọc.

"Thế thì sao? Anh ghen à? Này, anh đã bảo mình không phải gay mà? Thì việc anh ấy làm gì sao anh phải quan tâm đến và bực bội. Rồi anh xem anh đã làm gì được tốt đẹp?"

Thấy hắn bất động không nói thêm lời nào Jong Kook đành thở dài "Anh không tìm được anh ấy à? Có lẽ anh ấy phải sốc lắm"

Hắn không nói gì, ánh mắt chỉ dán chặt vào bầu trời phía bên ngoài cửa sổ. Hắn đã phát điên lên khi Jong Kook bảo rằng Hee Yeol đến tìm mình và hắn chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy những thứ kinh khủng ấy. Hắn đã chạy điên cuồng khắp nơi để tìm kiếm anh, hắn đã đi đến chỗ của Yoon Sang nhưng không hề thấy anh ở đó. Hắn đã kiếm khắp nơi, chạy suốt mấy tiếng dưới cơn mưa rào đến mức đôi chân mệt lã vẫn không thể tìm thấy anh. Anh đã làm gì? Anh đã đi đâu? Hắn dường như bất lực khi trở về phòng với cơ thể rã rời. Hắn cần gặp anh đã giải thích nhưng rồi hắn chợt bật cười khi mà hắn phải giải thích gì cho anh nghe chứ? Về việc hắn đã làm tình với cô gái sắp kết hôn với mình ư. Tại sao hắn phải giải thích điều này cho một gã đàn ông như anh chứ? Và...tại sao...hắn cần phải hỏi anh rằng sao nước mắt hắn lại phải rơi vì anh. Tại sao một người dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không lung lay, không mềm yếu thì sao bây giờ hắn lại phải khóc, lại đau khổ vì anh.

[TwoYoo] [JaeSuk - HeeYeol couple] [Longfic] Đời anh được em dẫn lối!Where stories live. Discover now