Ngày hôm nay cậu không hề xuất hiện trong trường, dù ở trong phòng tập, trong thư viện hay trên sân thượng, cậu cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Tuy vậy đó chẳng phải là điều đáng lo ngại với mọi người trong trường bởi họ đã quá quen với kiểu mất tích đột ngột của cậu rồi. Thế nên, dù cho cậu có vĩnh viễn không xuất hiện cũng chả ai quan tâm làm gì đâu.
Lúc này, trời mưa tầm tã, tại một con hẻm ít người biết đến. Cậu ở đó đứng im lặng dưới mưa, trên tay là một khẩu súng đen, con mắt xanh giờ đây đã phủ một làm sương mờ cùng với mái tóc xanh rũ xuống vì ướt mưa, trông cậu lúc này không khác gì thú hoang. Và ngay trước mắt cậu, ngay trước họng súng của thú hoang là con mồi của nó, một người đàn ông trung niên đang hoảng sợ, run rẩy cầu xin.
- Thiểu gia tha cho tôi... làm ơn tha cho tôi....
Thế nhưng cậu không đáp lại tên đó mà chỉ đơn thuần là một nụ cười nhẹ rồi bóp còi. Viên đạn lao đi nhanh chóng như muốn xé toạt cơn mưa và găm thẳng vào lồng ngực tên đó chấm dứt cuộc sống của hắn ta chỉ trong phút chốc.
- Ngủ ngon nhé Hifumi!- Cậu nói rồi quay lưng bước đi bỏ lại tên xấu số trong con hẻm.
Nhẹ bước vào toà nhà chính của căn biết thự rộng lớn, cậu khẽ cười.
- Ôi, ông già! Tôi về rồi nè!- cậu
- Thiếu...thiếu gia, cậu đã về!- một cô gái trẻ bước ra chào
- Misaki, ông ấy đâu!-cậu hỏi mắt không nhìn cô gái đó
- Dạ! Chủ tịch có việc nên ra ngoài rồi a! Ông ấy có nói khi nào cậu về thì hãy lên phòng đợi ông ấy!- Misaki
- Được rồi! Cô lui đi- cậu nói rồi bước lên cầu thang
"Cạch" tiếng cửa phòng đóng lại một cách nhẹ tênh, cậu bước đến bàn làm việc của cha mình rồi ngồi xuống, hay nói chuẩn xác hơn là ngôi luôn lên bàn. Liếc nhìn quanh phòng, cậu tự hỏi.
- Đã bao lâu rồi nhỉ?
Cậu- Kuroko Tetsuya,con trai của chủ tịch tập đoàn the Moon lớn nhì thế giới- Kuroko Touya. Đó chỉ đơn thuần là vỏ bọc, thật ra ba cậu một ông trùm mafia khét tiếng của thế giới ngầm, mẹ cậu là nữ siêu trộm tài hoa- Hanna, hai người đó lấy nhau sinh ra cậu=> Cậu là sát thủ cận vệ giỏi nhất, tài năng nhất của thế giới ngầm, một sát thủ mà bất cứ ông trùm nào cũng muốn có! Này nhé: năm cậu 2 tuổi, cái tuổi mà ta vẫn còn ngây ngô vui đùa ở nhà trẻ thì cậu đã chế tạo thành công vũ khí hoá học là Sulin có sức mạnh ngang ngửa khí ga mù tạt. Năm 3 tuổi phá giải được toàn bộ hệ thống an ninh toàn cầu. Năm 4 tuổi chế tạo ra "Sao đen 680" cây súng tối tân nhất có một không hai. Năm 5 tuổi bắt đầu tiếp súc với súng, đạn, kiếm và võ thuật. Năm 6 tuổi nước chân vào thế giới mafia. Năm 7 tuổi giết dược hơn 299 đặc vụ tinh nhuệ của FBI. Năm 8 tuổi trở thành sát thủ cận vệ. Năm 10 tuổi trở thành cánh tay phải của cha. Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên cha cậu bước vào
- Ông về rồi sao?- cậu
- Ừ- Touya
- Có gì mới không?- cậu
- Sáng mài sẽ có buổi bán đáu giá đấy!- Touya
- À! Cái vụ mà mấy ông trùm các ông buôn bán trao đổi sát thủ cận vệ của mình ấy hả!- cậu
- Ừ! Còn nghĩ sao?- Touya
- Năm nay tôi sẽ là sát thủ bị bán đi đúng chứ?- cậu
- Nếu con không thích cha sẽ đổi người khác đi thế con- Touya
- Không cần! Lâu lâu thay đổi không khí một chút cũng tốt mà!- cậu
- Vậu trong cậy vào con!- Touya
- Ông cứ yên tâm!- cậu cười, một nụ cười thâm độc
---------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả:
Cậu: Giờ mới biết là mình bá đạo vậy đó!
T/g: Tao còn tính cho mày là người sói cơ nhưng thôi vậy! Còn anh thì sao Sei-chan~~~
Anh: Không quan tâm! Hơn nữa lo mà viết tiếp đi (rút kéo nhắm thẳng mặt t/g mà phóng)
Cậu (a dua, rút súng ra nã)
=> T/g lên bệnh viện nằm, vừa nằm vừa viết
BẠN ĐANG ĐỌC
(AKAKURO) NGƯỜI YÊU TÔI LÀ SÁT THỦ
FanfictionĐây là một fic Akakuro thể loại shounen ai, ai bị dị ứng thì né ra đi nhe