CHAP 6: LÍ LỊCH CỦA SAO ĐEN 680

2.5K 213 8
                                    

Cậu cười mỉm nhìn anh và nói:
- Mong ngài chỉ giáo chủ nhân!
- Rất hân hạnh!- anh cũng cười đáp lại rồi bất chợt hắn từ đâu chay lại ôm cổ anh nũng nịu
- Anh... tự dưng không không bỏ đi như vậy làm người ta lo muốn chết đi à!-hắn
- È hèm!- cậu tằng hắng thật to- Mong cả hai ngài ý tguwcs được chúng ta đang...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì một cậu con trai tó nâu ôm chầm lấy cậu
- Tetsu à!
- Mi... Miyamoto!- cậu
- Nhớ cậu quá đi thôi!- Miyamoto
- Buông ra... tớ không thở được- cậu
- À, dạo này cậu thế nào? Có kiếm đc người yêu chưa?- Miyamoto hỏi 1 câu dính ngay vết thương lòng của cậu
- Tớ bị đá rồi!-cậu trả lời thản nhiên
- Cái gì? Bị đá á? Thằng nào chơi ngu vậy?- Miyamoto
" Chơi ngu? Cố vấn của anh mà đam nói anh ngu sao? Bộ tên này chán sống à?''
- Cậu biết không? Kẻ đá tớ là một tên thiếu già giàu có, tóc đỏ, mắt hai màu, trùm mafia và đang đứng sau lưng cậu- cậu nói
   - Đứng...đứng sao lưng tớ- Miyamoto sợ hãi quay ra đằng. Đúng như dự đoán anh hiện đang mài kéo. Miyamoto hét toáng lên- Thiếu gia tôi xin lỗi! Tetsu cứu
   - Việc này nằm ngoài tâm kiểm soát của tớ- cậu chắp tay mặc niệm
    Năm phút sau, Miyamoto tử vong
   - Thật là, đúng là không thay đổi. Đồ não phẳng- cậu tặc lưỡi, bước tới chỗ Miyamoto hỏi một cách hồn nhiên- Ê Miya, còn sống không?
    Nghe cậu hỏi tên cố vấn của mình như thế mà anh không khỏi lắc đầu, đúng là rất khác. Bật chợt ánh mắt anh đi chuyến đến cây súng trên tay cậu.
   - Đó là...- anh
   - À! Đây là con trai tôi Sao đen 680- cậu nói với giọng đầy tự hào
   - Sao đen 680? Chưa từng nghe qua- anh
   - Cũng phải thôi vì nó là cây súng độc nhất mà- cậu nói với giọng buồn- Bản thiết kế của nó là di vật mà mẹ tôi để lại. Ước mơ cả đời của bà là tạo ra một cay súng tối tân nhất, có một không hai. Nhưng bà đã mất trước khi chế tạo ra nó.
   - Và cậu là người đã tiếp tục tạo ra nó?- anh
   - Ừ! Có lẽ đó là điều duy nhất làm tôi thấy bớt tội lỗi hơn- cậu
   - Tội lỗi?- Anh
   - Vào lần làm nhiệm chung với mẹ do bất cẩn mà tôi đã suýt chết dưới tay của một viên sĩ quan FBI, nhưng rồi tôi lại không phải là người hứng phát đạn đó mà là mẹ tôi! Bà ấy là người đã hứng viên đạn đó cho tôi. Vậy mà lúc đó ngoài việc nhìn bà ấy từ từ rời bỏ thế gian thì tôi không làm được gì...- cậu nói, tay nắm lại thật chặt và nước mắt như chỉ chực trào ra
   - Vậy sao?- anh nói rồi im lặng
    Cả hai mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng

(AKAKURO) NGƯỜI YÊU TÔI LÀ SÁT THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ