tên truyện:ANH LÀ THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ ?
tác giả: DIARY1997
Thể lọai: Bi kịch , viễn tưởng , tình cảm tâm lí
Đánh giá : Tất cả đều đọc được
Cảnh báo :
Truyện viết không mang mục đích thương mại vì thế yêu cầu mọi người tôn trọng bản quyền , khi muốn mang truyện của Diary đi bất cứ đâu vui lòng để lại tên và địa chỉ trang wed .
Cấm mọi hình thức bóc tem , phong bì , spam , gây war trong fic .
Không được khủng bố , tra tấn tinh thần tác giả , mình bị yếu tim lắm.
Nghiêm cấm đọc chùa , đọc xong phải Thanks hoặc comment cho Diary nhá !
Dẫn nhập:
_Thiên thần và ác quỷ là một lằn ranh rất mong manh , đừng để tâm hồn hồn mình bị dã tâm nuốt chửng , sẽ không có con đường nào để ta quay lại cả. Hãy tỉnh táo để nhận ra thứ mà ta đang đeo đuổi , liệu đó có là mục đích cuối cùng ?- Trịnh Thiên Du.( Thiên thần cánh đen_White).
_Tôi yêu em điên cuồng và bất chấp thủ đoạn , dù tôi có ẩn thân khéo léo thế nào thì em vẫn sẽ nhận ra tôi là một ác quỷ đội lốt thiên thần , liệu em có chấp nhận tôi ? Tôi đang tìm gì trên cõi đời này ? Tình yêu hay thù hận ? Tôi cuối cùng là ai ? Vì em mà tôi không còn nhận ra mình là ai nữa rồi !-Black Jack.(Sứ giả của bóng đêm_BJ).
_Dù nguyện bán cả trái tim cho quỷ dữ anh cũng nguyện yêu em . Có thể em xem đó là giả dối nhưng hãy đợi câu trả lời cuối cùng của anh , đáp án đó phải đợi vở kịch điên rồ này kết thúc.-Hòang Hiểu Minh.(Ác quỷ cánh trắng_Black).
_Tôi không thể yêu em vì tôi còn trách nhệm của bản thân mình, cầu mong cho hai tên ngốc kia sẽ toàn thây khi yêu em._Nguyễn Chí Linh.(Hòang tử mặt trời_Red).
_Thiếu gia đã thiếu thốn tình thương từ nhỏ vì vậy nếu cậu ko đem lại hạnh phúc cho cậu ấy thì đừng làm cậu ấy đau! Cậu ấy đau thì tôi cũng sẽ đau! Đừng làm cậu ấy tổn thương nữa!_Ngô Bảo Châu.(Mèo đen bí ẩn_Ella).
_Cậu ngốc lắm! Nếu cậu ấy yêu cậu như thế thì cậu cũng phải có quyết định rõ ràng đi chứ! Cậu ấy chỉ yêu mình cậu! Phải, mình đã thua! Mình không cần cậu ấy yêu mình! Mình chỉ cần cậu ấy hạnh phúc! Cậu chết chắc nếu làm cậu ấy tổn thương! Nghe rõ chưa con bạn?-Phạm Kì Thư.(Công chúa lọ lem_Bell).
_Mình xin lỗi khi làm mọi chuyện rối lên. Mình phải làm làm sao? Đối mặt hay trốn chạy? Mình sẽ yêu ai?Thiên thần hay ác quỷ? Tất cả vẫn ở tương lai.... -Phượng Mai.
Tóm tắt:
3D là một nhóm bạn gồm : Demon , Dragon , Devil chơi thân với nhau từ nhỏ . Là thành viên của một tổ chức an ninh ngầm tên Q.
Demon là cậu chủ của tập đòan Star Wolrd , vừa là người được thừa hưởng quyền lãnh đạo gia tộc Stewart.
Dragon là thái tử Thái , mangmột1 kí ức buồn về gia đình và tình yêu.
Devil là cậu ấm của tập đòan M&J, sở hữu nụ cười thiên thần nhưng giấu nhẹm trong người một quá khứ đau thương mơ hồ.
Cả ba có hòan cảnh gia đình khác nhau nhưng mang chung nỗi thù hận với MR. M , người đã làm cuộc sống của các cậu trở thành bi kịch.
Sau đám tang của cô em gái không cùng dòng máu mà Demon hết mực ỵêu thương. Cậu đã trở về Việt Nam với tư cách là đang tham gia một chiến dịch bí mật nhưng thật chất cậu đang trốn tránh tất cả. Trốn đi sự đau thương trong lòng trước những cái chết của những người thân.
Vô tình cậu đã gặp một tên đạo diễn quái đản luôn có ý định bíên cậu trở thành một ngôi sao . Ông ta dùng mọi biện pháp để buộc cậu làm theo ý mình , kể cả việc dùng sợi dây chuyền biểu thị quyền lực tối cao của gia tộc Stewart ra uy hiếp cậu. Vô tình , cậu đã nhận ra những điều người đạo diễn nói với cậu là một thứ khai sáng cho cậu biết ước mơ , biết hi vọng , biết thóat khỏi cuộc sống tăm tối của bản thân và sống thật với con người mình.
Dragon cũng đến Việt Nam với ý định trốn tránh vị hôn thê của mình , ko phải là cậu ghét cô ấy mà vì cô ấy quá giống người yêu cũ đã mất của cậu . Cậu không thể chấp nhận được điều đó.
Tình cờ, cả hai cậu đã gặp một cô bé Việt Nam lạ lùng , lạ lùng trong mắt của cả hai. Cô bé có vẻ không liên can gì đến những bí mật của các cậu nhưng thật sự cô đã nằm trong ván cờ đã được mặc định trước , người điều khiển trò chơi đó là Black Jack _con trai của người đàn ông bí ẩn tên MR.M. Và người chơi cùng cậu , người luôn phải đấu tranh để bảo vệ tất cả những người thân thuộc , người đó là Devil .
Cô bé Việt Nam vô tình bị cuốn vào những âm mưu trả thù , những vụ án ko lí giải được và chứng kiến hàng lọat cái chết người thân của cô. Ngay cả bản thân cô cũng vướng vào nguy hiểm . Đến một ngày cô chợt nhận ra mình chỉ là một con cờ trong một trò chơi , cô quyết định nổi dậy đòi lại cuộc sống bình yên chomình.
Trong lúc cô phải bước vào cuộc sống đẫm máu và thù hận , cô đã nhận ra mình đã yêu . Cô yêu một tên con trai cao ngạo , lạnh lùng luôn là sao chổi trong mắt mình nhưng thực chất lại vô trẻ con và yếu đuối. Cô yêu chàng trai có nụ cười ấm áp luôn sẳn sàng bảo vệ, chăm sóc , tâm sự với cô nhưng trớ trêu cậu ấy lại là vị hôn phu của người bạn thân cô vô cùng quý mến.
Trong hòan cảnh rối như tơ ây , cô đã gặp lại cậu bé ấu thơ , cậu bé đẹp như thiên sứ mà cô đã gặp ở thánh đường lúc nhỏ . Người luôn lặng lẽ bảo vệ, hướng đôi mắt về cô : Devil. Nhưng cô lại làm tan chảy một trái tim tàn ác và thâm độc như BJ, bằng mọi sức tranh giành , thủ đọan để tranh đọat lấy cô. Cô phải làm sao ?
Một tiểu thư xinh đẹp , kiều kì , đến Việt Nam để đeo đuổi theo lời hứa trẻ con với một cậu bé : Prince , hòang tử của cô gái tên Bell. Mất tích và gặp mặt , cô đã vội vàng nhầm lẫn người con trai ấy . Cô thực sự ngỡ ngàng khi bí mật đc vỡ lỡ , vị hôn phu của cô ko phải là Prince , cô phát hiện được cái chết của cha mẹ mình là một vụ mưu sát được nguỵ trang khéo léo sau bức màn của một tai nạn , cái chết của họ có dính dán đến người đàn ông tên MR.M . Cô phát hiện được cô có dòng máu hiếm đặc biệt giống như một người bạn của mình, cô là ai trong thế giới ? cô có liên quan đến bí mật gì trong quá khứ ? tại sao họ lại muốn truy sát cô ?
Mang thân phận là một cô nhi , Ella là nữ chính cuối cùng của câu chuyện , cô yêu say đắm Devil nhưng chỉ biết căm nín trong lớp vỏ một quản gia đi theo chăm sóc cậu chủ . Cô luôn làm mọi cách để làm cậu chủ của mình vui , thậm chí bày giúp cậu bày tỏ tình cảm với cô gái cậu thầm thương trộm nhớ , và cả việc phản bội lại những người bạn thân thiết nhất của mình vì cậu ấy. Nhưng thân phận của cô liệu có đơn giản như vậy ? Cô ngụy trang khéo léo và hòan hảo đến mức mọi người ko thể biết cuối cùng cô là ai ? Liệu những nổ lực của cô có đc Devil đáp trả hay chỉ là một sự vô tình chà đạp cô ?
Trò chơi mang mục đích gì ? Vì sao lại cuốn theo quá nhiều ngưồi vô tội theo ? Ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ đặt ở giới hạn nào ?
Tất cả là Anh là thiên thần hay ác quỷ ?
Phần 1. KHI NHỮNG THIÊN THẦN CHƯA BIẾT YÊU.
Chương I.Những cuộc chạy trốn bất đắc dĩ_Điểm danh những quân tốt thí trong trò chơi điên rồ
One. Thiên thần sa ngã
Two. Mưu đồ tẩu thoát
Three.Một nơi chưa có "Bão"
Four.Hội ngộ tại Việt Nam
Chương II.Bồ công anh trong gió
One. Ngày bế giảng định mệnh
Two. Tên ôn thần thối tha
Three. Hoàng tử mắt nâu và đại chiến khỉ tóc vàng
Chương III. Cậu là một ngôi sao
One.Vụ đụng độ rắc rối
Two. Quyền lực bị đánh rơi
Three. Tôi sẽ biến cậu thành người nổi tiếng
Four.Hot boy nổi lọan
Five. Nơi quyền lực bị chôn cất
Chương IV. Rắc rối ơi là rắc rối!
One. Cái nghề part-time khốn cùng
Two. Đôi mắt xanh lục kì bí
Three. Truy tìm hòang tử thiên thần
Four. Người bạn mới
Five. Lá bài Jack kì lạ
Chương V. Khảo sát thực tế
One. Ngày triệu tập
Two. Đại ca cùng chí hướng
Three. Cô gái bí ẩn
Four. Bây giờ cậu là hòang tử của tớ, mai sau tớ sẽ là cô dâu của cậu
Chương VI.Nếu em là thiên thần , xin cho anh theo với!
One. Thiên thần Lollipop
Two. Angel , Star and Time Machine
Three. Ngày định mệnh
Chương VII. Cái bẫy không dễ sa vào
One. Cuộc hẹn lúc 0 giờ
Two. Bóng quỷ hiện hình
Three. Kế họach tác chiến
Four. Mĩ nam kế
Chương VIII. Quỷ bắt đầu hành động
One. Giấc mơ quái đản
Two. Hòang tử mặt trời thành nam sinh trung học ?
Three. Đụng mặt ôn thần lần hai
Three. Rượt đuổi
Five. Kế họach tiếp theo
Six. Gia sư bất đắc dĩ
Chương IX. Là quân tốt thí hay là một quân hậu ?
One. Giam giữ_ Phép thử thứ nhất
Two. Đe dọa. Phép thử thứ hai
Three. Kết luận
Four. Cáo già
Chương X. Súyt chạm mặt tử thần.
One. Bắt cóc
Two. Hăm dọa
Three. Bị thương
Four. Mất tích
Chương XI. Ngày tang tóc
One. Sự thật kinh hòang
Two. Cô gái và lời hứa của Angel
Three. Các người là Q ?
Four. Hóan đổi mạo hiểm
Chương XII. Truy tìm bí mật
One. Ký ức của nụ cười
Two. Chàng trai đội mũ lưỡi trai đen
Three. Bịt đầu mối
Four. Hạ sát
Chương XIII.Như là con chuột bạch !
One. Thảm họa
Two.Ngày giỗ
Three.Bị bắt và giải thóat
Four. Mục tiêu cuối cùng
Chương XIV. Điểm danh những quân cờ còn lại
One. Tôi là ai ?
Two. Trừng phạt
Three. Khởi hành
Four. Phía sau hào quang là cuộc chinh phạt đẫm máu
Kết thúc phần 1
PHẦN 1 : KHI NHỮNG THIÊN THẦN CHƯA BIẾT YÊU
Chương I: NHỮNG CUỘC CHẠY TRỐN BẤT ĐẮT DĨ _ ĐIỂM DANH NHỮNG QUÂN CỜ TRONG TRÒ CHƠI ĐIÊNRỒ"
One.
Thiên thần sa ngã
Một tháng trước khi "Bão" tới.
************* Luân Đôn _ Anh Quốc *************
Trong quang cảnh một ngày cuối xuân ấm áp, tiết trời trong lành, không khí trong vắt như một thứ kem mát lạnh ngọt ngào.
Trong cảnh tượng một căn biệt thự rộng lớn thuộc gia tộc Stewart, chiếc cổng lớn khép kín im ỉm hàng ngày mở toang ra đón nhận những lượt xe trầm lặng ra vào. Những chiếc xe sang trọng khoác lên mình sắc đen tuyền trang nhã như có tình chỉ rõ địa vị chủ nhân của nó trong xã hội.
Ngôi biệt thự cổ kính này vốn đã lạnh lẽo, đơn độc nay còn tăng thêm sắc màu u buồn, liêu trai với những gương mặt buồn rượi, thất thần. Khắp mọi nơi trong căn nhà đều treo màn trắng. Những loài hoa được cho là có sức sống nhất cũng trở nên thê lương, quỷ dị: sắc hồng bạch tang tóc.
Hạ nhân nhà họ Stewart đều mặc trang phục đen, đến chủ nhân và những vị khách đến đây cũng mang đậm một sắc đen trầm mặc. Không khí trang nghiêm, vắng lặng. Đó là quang cảnh của một lễ tang _ lễ tang của người thượng lưu.
Trên tầng ba của tòa biệt thự trầm tư, một lối kiến trúc xưa cũ bào mòn từng cảnh quang chung quanh. Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, gương mặt mang khí chất vương giả Tây Âu, ông mặc vest đen đứng lặng bên khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật lạnh lẽo phía ngoài, mặt trời nhợt nhạt những tia nắng yếu ớt xoáy nhẹ vào căn phòng.
_ Lucas, xin lỗi cậu, tôi lại không thể bảo vệ được người phụ nữ đó!-Ông quay gương, sắc mặt thất thần, giọng nói vô lực như rệu rã. Ông đang trò chuyện với một con người nằm trên chiếc giường trắng muốt bất động. Là một người thực vật, người đàn ông trạc tuổi ông có vóc dáng trơ gầy, làn da trắng nhợt do ít tiếp xúc với ánh nắng mà khô xác, gân xanh li ti nổi lên.
Người thực vật nằm nặng nề mệt nhọc, đôi mắt mở to chớp chớp, ông không thể cử động cũng như nói chuyện, ánh mắt tuyệt vọng xóay sâu vào không gian hanh hao mùi thuốc khử trùng.
- Danh sách những hậu duệ còn sót lại của CU 10 + 1, tất cả những người tìm được nằm ở đây, cậu chắc là ván cờ này sẽ phải chơi tới cùng không? Tôi sẽ thiết kế trò chơi này, những ác quỷ công lý sẽ giúp chúng ta. Trên bàn cờ này, hãy cùng tôi xây dựng một ván cờ hoàn hảo, con bài mà ta đã cược:
Tên khai sinh: Kevin Justin Stewart ( đúng hơn là Edward Justin Stewart)
Tên sẽ dùng trên ván cờ : Hoàng Hiểu Minh.
Sinh ngày: 1/1
Quốc tịch : Anh
Chiều cao: 1m85
Cân nặng: 65kg
Mật danh: Demon
Tên thường gọi: Black
IQ: 185
Xuất thân: Đại thiếu gia của tập đoàn Star World, người thừa kế tương lai của gia tộc Stewart, sở hữu sợi dây chuyền quyền lực.
Khả năng: Thông thạo 10 ngôn ngữ.
Tinh thông Teakwondo, Judo, Karatedo, Kiếm đạo, Akido.
Thiện xạ súng, cung, ám khí.
Thân phận: Chuyên viên mã hoá hệ thống an ninh cấp cao thuộc Tổ chức An ninh Quốc tế Q.
Đội trưởng Đội An ninh Quốc tế Q.
Điệp viên tình báo cao cấp của Q.
Tên khai sinh: Kang Suridathik
Tên sẽ dùng trên ván cờ: Nguyễn Chí Linh
Sinh ngày: 21/1
Quốc tịch: Thái Lan
Chiều cao: 1m83
Cân nặng: 64kg
Mật danh: Dragon
Tên thường gọi: Red
IQ: 165
Xuất thân: Thái tử của Vương triều Thái Lan. Người thừa kế tương lai của tập đoàn Sunsine.
Khả năng: Thông thạo 8 ngôn ngữ.
Tinh thông Karatedo, Judo, Wushu, Akido.
Thiên tài hoá học , pha chế độc dược, chế tạo bom mìn.
Thân phận : Chuyên viên nghiên cứu hoá học, kĩ thuật bom mìn của Q.
Mật thám an ninh hàng đầu tổ chức.
Thành viên Đội An ninh quốc tế Q.
Tên khai sinh: Song Hyung Min
Tên đã dùng: Trịnh Thiên Du
Sinh ngày: 14/2
Quốc tịch: Hàn Quốc
Chiều cao : 1m85
Cân nặng: 66kg
Mật danh: Devil
Tên thường gọi: White
IQ: 177
Xuất thân: CEO tương lai của tập đoàn M&J.
Khả năng: Thông thạo 11 ngôn ngữ.
Tinh thông Judo, Teakwondo, Wushu, Karatedo.
Thân phận : Hacker hàng đầu thế giới thuộc Tổ chức An ninh Quốc tế Q.
Chuyên viên kỹ thuật phần mềm tinh học của Q.
Đội phó Đội An ninh Quốc tế Q.
Tên khai sinh : Song Kyo Hye
Tên sẽ dùng trên ván cờ: Ngô Bảo Châu
Sinh ngày: 21/1
Quốc tịch: Hàn Quốc
Chiều cao: 1m70
Cân nặng: 49kg
Mật danh: Black Cat
Tên thường gọi: Ella
IQ: 163
Xuất thân : Cô nhi được chủ tịch tập đoàn M&J nuôi dưỡng. Quản gia của White
Khả năng: Thông thạo 7 ngôn ngữ.
Tinh thông Karatedo, Teakwondo, Judo.
Thân phận:Chuyên viên pháp y và giải phẫu cơ thể của Q.
Nghiên cứu sinh công nghệ tế bào thuộc phòng nghiên cứu sinh hoá của Q.
Thành viên Đội An ninhQ.
Tên khai sinh: Bạch Hàn Băng
Tên đã dùng: Trần Thị Phượng Mai
Sinh ngày : 19/5
Quốc tịch : Việt Nam
Chiều cao : 1m64
Cân nặng: 48kg
Mật danh: không có
Tên thường gọi: Apple
IQ: 180
Xuất thân: nữ sinh trường trung học Thanh Du. Con gái của một bác sĩ thú y tại Việt Nam.
Khả năng: Thông thạo 4 ngôn ngữ
Thành thục Teakwondo, Vovinam.
Thân phận: bí mật .
Tên khai sinh: Lee Sang Mi
Tên sẽ dùng trên ván cờ: Phạm Kì Thư
Sinh ngày: 26/4
Quốc tịch: Hàn Quốc
Chiều cao: 1m65
Cân nặng: 47kg
Mật danh: không có
Tên thường gọi: Bell
IQ: 165
Xuất thân: Cháu gái tổng thống Hàn Quốc Lee Woo Sub. Vị hôn thê của Red.
Khả năng: Nhuần nhuyễn 5 ngôn ngữ
Thành thục Jodo, Karatedo , Akido, Kiếm đạo.
Thân phận: đang cập nhật.
Tên khai sinh: Thi Suridathik
Tên đã dùng: Nguyễn Hoàng Thi
Sinh ngày: 7/7
Quốc tịch: Thái Lan
Chiều cao: 1m78
Cân nặng :62kg
Mật danh : Deuce
Tên thường gọi: Thi
IQ: 162
Xuất thân: Nhị hoàng tử của vương triều Thái Lan.
Khả năng: Thành thạo 7 ngôn ngữ.
Tinh thông Vovinam, Jodu, Wushu.
Thần đồng Vật lý địa chất
Thân phận:Gián điệp bí mật của Q.
Chuyên viên gỡ bom, mìn.
Thành viên Đội An ninh.
Tên khai sinh: Alex Cody Baxter
Ngày sinh: 15/3
Quốc tịch: Anh Quốc
Chiều cao: 1m84
Cân nặng: 67kg
Mật danh: Dead
Tên thường gọi: Alex
IQ: 158
Xuất thân: Cô nhi do chủ tịch Star World nuôi dưỡng, huấn luyện.
Khả năng: Thông thạo 8 ngôn ngữ
Tinh thông Akido, Kiếm liễu , Jodo.
Sử dụng thành thạo các loại vũ khí hạng nặng.
Thân phận: Quản gia kiêm vệ sĩ cao cấp của Black.
Gián điệp do thám bí mật của Q.
_ Chúng ta còn lại họ, những "thiên thần" cuối cùng. Ta hoàn toàn mất đi liên lạc với Jenny và Jonny Simpson. Đó là một tổn thất của chúng ta. Lucas à, cậu đã biết sắp xếp ván cờ này thế nào rồi chứ?- Người đàn ông mặc vest đen vẫn trầm mặc nói. Đôi mắt u buồn rũ hướng tới người đàn ông đang nằm trên giường. Người đàn ông bộ vest đen cầm trên tay một tập hồ sơ bao giấy dầu cũ, những tư liệu trong đó là thứ cực-kì-quan-trọng cho trò chơi của ông.
Ánh mắt nằm trên giường vô lực đỏ ngầu như uất hận, khép hờ như một cái gật đầu xác nhận.
Mùi thuốc khử trùng lảng vảng trong phòng, ánh nắng nhạt quyện hơi sương mù hắt vào ô cửa sổ.
_ Đã tới lúc trả lại tất cả rồi. Angel - thứ tai hoại kinh khủng của nhân loại, ta phải trừ khử nó. Xoá sạch mọi tang tóc đã gây ra. Đó là một sai lầm. Lucas, chúng ta hãy chấm dứt tất cả nhé!
Con người thực vật kia trơ đôi mắt đau đáu lên nhìn người bạn của mình. Ánh mắt giương lên đầy kiên định, như đang quyết tâm một quyết định đầy cân nhắc.
Quyết định này sẽ chấm dứt toàn bộ những bi kịch này.
Phía dưới khoảng sân rộng lớn, khách viếng tang vẫn lần lượt đến rồi đi. Không gian lạnh lẽo quệnh đặc sự tang thương. Một kế hoạch của hai con người đã được quyết định, và người sẽ thay họ thực hiện kế hoạch này: những ác quỷ công lý.
Bóng áo vest đen quay mặt nhìn về phía góc sân, tiếng thở dài phiền muộn. Mái tóc ông đã lốm đốm màu sương trắng, những trăn trở đã khiến ông gần như kiệt quệ.
Con người hoang tàn nằm đó, mắt mệt mỏi híp lại, vệt da thiếu đi sự tiếp xúc với ánh nắng trở nên tái nhợt, vệt râu lõm chổm sần sùi trên cằm giật nhẹ như đang phát ra âm thanh khục khặc gắng gượng. Một quãng đời của hai con người đã bị chôn vùi trong day dứt và nuối tiếc trong tội lỗi.
Chỉ còn bước đi cuối cùng này mới khép lại tất cả.... khép lại dã tâm của một thế hệ......
Thoát khỏi cái không gian u uất, đượm buồn đó. Một thiếu niên có mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt nâu đỏ lạ lẫm, nét mặt hoàn hảo tinh khiết như những tia nắng sớm, toả ra một luồng băng khí lạnh lùng phảng phất, gương mặt đẹp mê hồn nhưng ngập tràn hàng vạn tia vô cảm.
Cậu ngồi trên bậc tam cấp dẫn xuống vườn hoa hồng bạch phía sau biệt thự, tay ôm một con sủng vật có lông xám, to lớn, là một con chó...nhưng không phải...đúng hơn là một con... Sói.
Bộ trang phục đen trên người cậu nhạt nhoà với không gian. Cậu ôm con sói vuốt ve trìu mến, con sói không phản ứng, nó ôn nhu dụi đầu vào người cậu như một chú mèo nhỏ. Gương mặt chàng trai phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nét buồn đau bị nén chặt sau những đường nét bình thản trên gương mặt.
_Thiếu gia, thì ra là cậu ở đây, mọi người đang đổ xô đi tìm cậu. - Một thanh niên có mái tóc vàng, đôi mắt xanh
tinh anh, anh ta mặc vest đen, trên ngực áo đính một chiếc huy hiệu màu vàng hình chữ S được cách điệu. Anh đến bên chàng trai, thở hắt nhẹ nhõm, ánh mắt dịu tia lo lắng lại.
Chàng trai tóc nâu không nói gì, tay nâng đầu con sói xám lên hôn nhẹ, vòng tay ôm chặt con sói vào lòng. Biểu hiện như chưa từng biết đến sự tồn tại của người thanh niên.
_ Tại sao cậu lại thả Hero ra? Chủ tịch không thích đâu! - Người thanh niên tóc vàng lia ánh mắt về con sói, anh vội vàng kéo nó về phía mình, nắm vòng cổ của sói xám dẫn về phía chuồng. Con sói níu lại, khẽ gầm gừ, nép vào lòng chàng trai như cầu cứu. Người thiếu niên đó giữ chặt con vật xám đó lại, gương mặt bình lặng không chút xao động.
_ Cậu vẫn ổn chứ? Đã hai ngày nay cậu không có gì vào bụng rồi. Tôi biết cậu đang rất đau lòng nhưng tất cả đã không cứu vãn được nữa. Nhị tiểu thư đã mất thật rồi! Cậu đừng như vậy nữa! - Anh thanh niên lo lắng, ánh mắt xót xa nhìn chàng trai trước mặt. Cậu ấy đau đến mức không còn một cảm xúc nào. Sao tất cả những bi kịch đau thương nhất đều dồn về cậu bé đáng thương trước mặt anh vậy?
Chàng trai đứng dậy, tay vỗ đầu con sói như tạm biệt. Hành động lạ lùng ôm chầm lấy nó như một người thân rồi nhướn người lạnh lùng bỏ đi. Con sói chạy theo như luyến tiếc, lấy răng cố sức kéo ống quần và giày của cậu lại, chân huơ huơ lên cao, rên khẽ ư ử.
_ Cậu đi đâu vậy? Bây giờ cậu cần vào trong nghỉ ngơi, chuyện gia đình đã rối rắm lắm rồi. Đừng để chủ tịch lo lắng thêm nữa! - Anh thanh niên nhíu chân mày lại bước theo khuyên nhủ.
_ Phiền chết đi được! Chuẩn bị xe cho tôi! - Chàng trai lạnh nhạt, bình thản như không có xảy ra chuyện gì. Cậu kìm nén tất cả cảm xúc, giấu bản chất trong nét mặt vô cảm của mình.
_ Thiếu gia, cậu định đến đâu?
_ Q.
*********** Trụ sở an ninh quốc tế Q_Luân Đôn_Anh Quốc ****************
_ Morning Sir! - Chàng thiếu niên nghiêm chỉnh chào người đàn ông đang ngồi trước mặt. Đó là 1 người đàn ông trung niên. Mái tóc nâu vàng và đôi mắt xanh lơ. Gương mặt đầy vẻ thuần hậu. Ông ấy mặc bộ quân phục đen đầy chính khí, huy hiệu Q lấp lánh trên ngực áo, cầu vai đeo quân hàm thiếu tướng oai vệ.
Cậu và người đàn ông đang ở trong 1 căn phòng kín trang trọng chất đầy hồ sơ, căn phòng và vị sếp trung niên đều toát lên vẻ nghiêm trang, chỉnh tề .
_ Oh, Demon đó sao? Tại sao bây giờ cậu lại đến đây? Tôi vừa nghe nói là.... - Vị sếp bất ngờ ngước mặt chăm chú về phía người thiếu niên đang đứng trước mặt mình.
_ Thưa sếp, em đã suy nghĩ kĩ rồi! Em sẽ nhận nhiệm vụ Kế hoạch Asean tại Việt Nam. Tháng tới em sẽ đến đó. Sếp chuyển công tác giúp em! - Chàng trai hít một hơi mạnh dạn nói, đồng tử mắt thanh khiết không chút bấn loạn, sợ sệt.
_ Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Nếu đã quyết định thì cậu phải ở lại đó khoảng năm năm. Trong tình trạng tâm lí cậu bây giờ còn bất ổn, tôi khuyên cậu hãy nghỉ ngơi. Sau khi thông suốt tất cả hãy đến gặp tôi! - Chân mày của người đàn ông trung niên chau lại đăm chiêu, những nếp nhăn xô lại đầy nghĩ ngợi, giọng nói ấm trầm chậm rãi phát ra.
_ Không, em sẽ vào đội tập huấn rồi đến Việt Nam. Sếp thu xếp giúp em. Sếp có thể cho thêm một đồng nghiệp hỗ trợ được không ? - Ánh mắt cậu không hề nao núng, kiên định giữ nguyên lập trường. Sắc mặt xanh tái nhợt nhạt đầy vẻ quả quyết, cậu muốn đến Việt Nam.
_ Vậy thì.... Thôi được. Dù gì cậu cũng là học trò xuất sắc nhất của tôi. Càng nhìn, cậu càng giống Windy. Hai mẹ con cậu đều rất xuất sắc. Chỉ tiếc là.... À thôi, tôi cho Dragon về với cậu được không? Thằng nhóc đó đã làm đơn trình tôi hơn tuần trước rồi. Tuy nó hơi ham chơi và bất thường một chút nhưng nó là đứa có tư chất tốt, có trách nhiệm và cả hai cậu đã thân với nhau từ nhỏ nên sẽ dễ dàng hợp tác với nhau hơn. Sau đó, tôi sẽ xét duyệt cho một thành viên nữa về Việt Nam hỗ trợ hai cậu. Cứ điểm bí mật bên đó sắp hoàn thiện, khi nào đã hoàn thành thì nơi đó sẽ là địa điểm tập trung làm việc của các cậu. Để tránh bị phát hiện, cả hai hãy tìm một thân phận nào đó để trú ẩn, có thể là học sinh trung học cũng được. Cậu đồng ý không? - Người sếp đắn đo, cẩn trọng nhắc nhở cậu, ấn đường giãn bớt vẻ lo lắng.
_ Thank you Sir, vậy thì em sẽ thu xếp để vào đội nhận lệnh. Good bye Sir - Chàng thiếu niên cuối đầu chào rồi bước đi thật nhanh ra khỏi căn phòng. Dáng vóc mảnh dẻ vụt chốc biến mất khỏi căn phòng. Sự vội vã như đang trốn tránh thứ gì. Cậu sợ phải đối mặt với tất cả. Cách tốt nhất với cậu là bỏ chạy. Chạy đến nơi mà người khác không biết cậu là ai. Cậu sợ tất cả tình cảm dành cho mình. Nó quá mong manh
và mơ hồ. Tốt nhất là hãy tránh xa nó.
_ Này Demon, cậu đi đâu thế? - Vị thiếu tướng cất tiếng réo gọi nhưng vô ích. Bóng dáng chàng trai đã mất hút xa phía hành lang dài. Bỏ lại hình ảnh người đàn ông trong căn phòng kín.
_ Haizz, cái thằng bé này! Vẻ ngoài lúc nào cũng luôn lạnh lùng, gai góc hệt như một chậu xương rồng nhưng lại có một tâm hồn quá yếu đuối. Hi vọng sau những va vấp bi kịch này sẽ giúp nó trưởng thành hơn. Lạy chúa hãy che chở cho cậu bé ấy bình yên hoàn thành nhiệm vụ! A-men! _ Người đàn ông thở dài phiền muộn. Ánh mắt xa xăm trông theo cái chấm đen đang xa dần len lỏi hình ảnh qua khung kính cửa sổ. Bầu trời quang đãng không chút gió, những đám mây đen vẫn còn lẫn trốn. Luân Đôn những ngày cuối xuân vắng lặng, đẫm nước mắt......
************Nghĩa trang thượng lưu phía Bắc Luân Đôn *************
Nằm trong thể những khu mộ của tầng lớp thượng lưu, dãy mộ của gia tộc Stewart được tập trung thành một nhóm liền kề nhau, nằm ở nơi địa lý tốt nhất, cả nhóm mộ nằm trên một ô đất cao. Có thể giương đôi mắt về tít tắp xa xôi về trước mặt, phong thuỷ hoàn thiện được tính toán tỉ mỉ.
Một dáng hình quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua từng ô mộ, khung cảnh hanh hao, đượm hơi sương phản phất. Là chàng trai tóc nâu có đôi mắt nâu đỏ bình lặng như mặt hồ, nét mặt không cảm xúc.
Cậu dừng lại trước một ngôi mộ được dát hoa cương đen nhã nhặn, xung quanh được cắt tỉa hoa cỏ gọn gàng. Ngôi mộ được chăm chút rất kĩ lưỡng.
_ Mẹ, con trai đến thăm mẹ đây. Lâu rồi con không đến thăm mẹ, con hư quá phải không? Mẹ ơi, con sắp về Việt Nam rồi, mẹ thường bảo con có một phần máu thịt của người Việt. Qua các bức ảnh, con thấy Việt Nam thật đẹp. Con sẽ tiếp tục nhiệm vụ thay mẹ, có thể rất lâu con mới trở về đây. Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm! Mẹ đừng lo lắng quá về con! Con của mẹ đã lớn rồi. Trái tim con sẽ mang theo mẹ đi khắp mọi nơi. Con yêu mẹ nhiều lắm! - Chàng thiếu niên đặt một bó hoa hồng bạch xuống ngôi mộ. Nụ cười tươi tắn, ấm áp như muôn ngàn tia nắng trong veo. Cái khuôn mặt lạnh nhạt phút chốc tan biến, chỉ có giọng nói trìu mến pha chút nũng nịu của cậu văng vẳng trong không gian.
Những ngón tay thon dài của cậu khẽ vân vê lên tấm bia mộ, mái tóc nâu phất phơ óng ánh những tia sáng từ mặt trời. Trên bia mộ bị sắc nắng chiếu bậc lên hình ảnh một người phụ nữ. Là một tuyệt sắc mĩ nhân. Người phụ nữ trên bia mộ có nét đẹp của một cô gái Á Đông hoàn mỹ. Nét mặt thuần khiết như cánh hồng bạch tinh khôi. Đôi mắt to sắc tím buồn vời vợi, lắng đọng, diễm lệ. Chân mày liễu dịu dàng. Mái tóc dài xõa qua vai mượt mà như một dòng suối thanh tao. Trên tóc người phụ nữ ấy được cài một sợi ren màu thiên thanh được móc rất tinh xảo. Cả một gương mặt đầy nét đoan trang, dịu hiền.
_ Mẹ à, con là một đứa trẻ xui xẻo. Người thân ở bên cạnh con sớm muộn cũng gặp nguy hiểm. Tốt nhất con không nên đến gần họ. Mẹ ơi, con sẽ không yêu ai đâu. Con sẽ khiến cô ấy đau khổ. Con không bao giờ từ bỏ quyết định của mình đâu. Thiên thần mãi mãi là một loài yếu ớt, chỉ có thể là quỷ dữ, con mới giành lại sự bình yên cho cuộc đời con. Chờ con. Con sẽ làm được! - Những ngón tay thanh mảnh như được gọt dũa trau chuốt vuốt ve hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp. Giọng nói cậu hạ thấp, ánh mắt dấy lên sự khổ sở xót xa. Cậu đã quyết định số phận của mình: cởi bỏ đôi cánh trắng thánh thiện để trở thành một ác quỷ tàn khốc. Tranh đoạt quyền được sống, được yêu thương, quyền được bảo vệ những người thân thương bên cạnh.
_ Anh trai yêu dấu! Lâu rồi không gặp! Anh vẫn khoẻ chứ? Nghĩa trang này sắp đón thêm một đứa trẻ thích gây náo loạn rồi. Kara là một em bé rất thích huyên náo. Em giao nó cho anh giữ đấy. Em không còn cơ hội nữa rồi! Nó rất thích ăn kem. Giống em. Anh hãy thay em chăm sóc mẹ và Kara nhé! - Bó hồng bạch còn lại được chàng trai trang trọng đặt ở ngôi mộ bên cạnh mộ của mẹ cậu. Nụ cười hiền lành và cái nheo mắt lém lỉnh với chủ nhân ngôi mộ toát lên một vẻ thân thiết, chan chứa yêu thương.
Hình ảnh một cậu bé khoảng 5 tuổi có nụ cười tít mắt. Gương mặt đó có những đường nét giống hệt chàng trai trẻ: vẫn là mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, nhãn quang nâu đỏ thanh tân. Làn môi như một cánh đào tươi sáng. Cái mũi cao thanh tú của một bậc vương giả.Hàng tên khắc tên bia mộ mang một vẻ cũ kĩ như đã trãi qua một thập kỉ - đứa trẻ trên ngôi mộ đã chết từ hơn 10 năm trước: Edward Justin Stewart.
Vẫn là lớp đá hoa cương đen được dát công phu, những loài hoa cỏ mởn xanh trong không gian thanh bình. Dường như đứa bé trên bia mộ có nét gì đó rất mật thiết với chàng trai. Cứ như
CẢ HAI LÀ MỘT.
_ Cả hai ở trên thiên đàng phải luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Những điều còn lại hãy để con làm tất. Ván cờ này cược bằng sinh mạng. Công lí sẽ về với chúng ta. - Cậu trai trẻ đứng thẳng người nhìn cả hai ngôi mộ, giọng nói vẫn dịu dàng những ẩn chứa đầy phẫn uất. Kết thúc sự sống của một thiên thần sẽ là sự hồi sinh của một ác quỷ. Liệu cậu có làm được?
Không khí nhẹ tênh man mác nỗi heo hút của nghĩa trang. Cái cuối đầu thật sâu của chàng trai dành cho hai con người thân thương đầy day dứt và thù hận. Những áng mây trong xanh rủ nhau kết thành một nhóm xốp phồng trắng phau trên bầu trời. Những dãy mộ kéo dài tít tắp, miên man như con đường phía trước mà cậu phải đi. Gian nan, vô cùng hiểm nguy .
Không vội rời khỏi nghĩa trang. Cậu bước ra khỏi khu mộ của gia tộc Stewart . Bước về phía dãy mộ nằm ở phía Tây nghĩa trang, nơi có những hàng thông cao khẳng mờ trong lớp sương bạc mỏng. Cậu dừng trước một ngôi mộ khác, chủ nhân của nó là một cô gái khoảng 12-13 tuổi. Mái tóc đen mun được cài một băng đô hồng vô cùng xinh xắn.
Cô gái hết sức diễm kiều với nụ cười thanh khiết như ánh mai lấp lánh. Cả gương mặt thoát tục, xinh đẹp hơn người đang giương đôi mắt nhìn chàng trai.
_Chào Jenny, cậu khoẻ không? Tớ thay Red đến thăm cậu đây! Tớ và cậu ấy sắp đến Việt Nam rồi. Lại là một chiến dịch mới, ước chi...cậu cũng tham gia thì vui biết mấy! Cậu thì sướng rồi, được ngủ một giấc thật dài, ngủ mãi. Còn bọn này vẫn phải thức. Thức để tìm. Tớ vẫn chưa lí giải được nước cờ của HẮN. Một phương trình chưa tìm được nghiệm. Đầy tính toán sâu xa, chỉ cần viết sai một con số thì cả phương trình phải bỏ đi. Cậu có biết chức của cậu trong đội mãi vẫn chưa có người xứng đáng ngồi vào không? Mau mau chỉ cho tớ biết người đó là ai đi! - Cậu thiếu niên thân thiện nhoẻn môi cười với cô gái. Khác hẳn với cách viếng hai ngôi mộ trước, cậu đặt lên ngôi mộ của cô gái tên Jenny một cây kẹo lollipop đủ màu sắc đáng yêu. Cô gái yên nghỉ trong lòng đất lạnh lẽo kia rất thích ăn thứ kẹo đó.
_ Cậu biết được điều gì đó về HẮN - Mr.M? Hơ, thật ngớ ngẩn khi lại hỏi một con người đã yên nghỉ như cậu. Tớ phải tìm câu trả lời thôi. Ẩn khuất trong cuộc sống của tớ, Red và White đang chôn giấu một bí mật nào đó mà mình vẫn chưa biết được. Tớ phải làm chủ được trò chơi này. Jenny ủng hộ tớ chứ? Hihi, rồi sẽ có một ngày tớ sẽ tìm ra đáp án. Tin tớ đi! - Chàng trai tiếp tục nói, nụ cười có chút hoá lạnh. Hàng mi cong chớp chớp, âm vực đầy dũng khí. Cậu đã sẵn sàng bước vào trò chơi - ván cờ máu sinh tử.
Người thiếu niên trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì. Giọng cậu thấp hơn, đầy lo âu:
_ Có nhất thiết phải kéo thêm những người vô tội vào cuộc không? Ôi, tớ lại mềm yếu nữa rồi. Phải xoá sạch cái tâm thánh ra khỏi con người tớ. Phải nhẫn tâm với tất cả. Đừng giận tớ. Tại họ ép tớ! Sẽ không còn lâu đâu!
Ánh mắt cậu đăm chiêu mơ hồ về một mảng hoài nghi trong tâm trí. Thiên sứ à? Đã chết rồi. Cái chết của loài sinh vật yếu ớt đó sẽ làm hồi sinh con ác quỷ không có trái tim. Tranh đấu cho quyền sống để biến thành một quỷ dữ? Chính hắn đã ép buộc điều đó. Vậy thì.... Hắn sẽ là người đón nhận bản án dành cho bản thân hắn. Cậu sẽ trả tất!
Bầu trời nước Anh yên bình như không đón được cơn BÃO DỮ ập tới. Cơn bão đó sẽ diễn ra tại một nơi khác - nơi bàn cờ đã được dọn sẵn. Ván đấu này ai sẽ chiến thắng? Sẽ có bao nhiêu quân cờ thí? Con hậu nào linh hoạt nhất ván cờ? Mọi thứ bắt đầu. Kẻ vận hành trò chơi điên rồ nhất, hắn sẽ là ai?
Two.
Mưu đồ tẩu thoát
************ Bangkok - Thailand **************
_ Alo, em yêu, mới vắng một tý đã nhớ rồi sao? Ừm, em thật đáng ghét đó! - Một chàng trai có mái tóc bạch kim ấn tượng, đôi mắt to đen láy như 2 hòn than nhỏ, sắc môi hồng hào màu dâu chín, làn da trắng như men sứ tuyệt đẹp nhấc máy trả lời cuộc gọi. Nụ cười giễu cợt, lơ đễnh tỏ vẻ bất cần, ngạo nghễ. Chàng trai đẹp như một pho tượng sáp được trau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chàng trai đang ở trong một căn phòng sang trọng với tông vàng trang nhã, mọi vật dụng trang trí trong phòng đều rất bắt mắt, vô cùng giá trị.
[ Này Dragon, cậu biết mình đang nói chuyện với ai không? Suốt ngày chỉ lăng nhăng, ăn chơi trác tán.] - Giọng nói bên đầu dây tràn về với ngữ khí vô cùng ức chế.
_ Ơ chết! Sếp sao? Em xin lỗi, vì hai số điện thoại khá giống nên em lầm! - Cậu con trai gãi đầu phân bua. Cậu đang nằm trên chiếc giường lớn trải dra trắng tinh tươm. Gương mặt ánh lên tia thích thú, bất ngờ.
[ Cậu chỉ giỏi chuyện đó. Này, cậu đang ở đâu?] -
giọng nói trong điện thoại tặc lưỡi cam chịu rồi tiếp tục nói.
_ Đại thẩm cung của Thái tử Kang Suridthik, thuộc Hoàng gia Vương quốc Thái, Bangkok, Thái Lan. - Chàng trai tóc bạch chán chường trả lời bằng ngữ điệu uể oải, ánh mắt lờ đờ khép hờ.
[ Vẫn còn bị nhốt ở trong cung sao thái tử Kang? Nghe giọng chán chường thế.] - Giọng nói của người đàn ông bên đầu dây tỏ vẻ đầy chế giễu.
_ Vâng, chán như con gián. Sếp ơi, cứu em với! - Chàng trai vẫn giữ đôi mắt lờ mờ cất giọng thều thào.
[ Ôi, lạy Chúa! Đừng nhắc đến sinh vật gớm ghiếc ấy chứ. Dragon, tôi mang một tin tốt đến cho cậu đây!]
_ Tin gì thế? Sếp cưới vợ, rủ em qua Anh mừng đám cưới sao? - Dragon cất giọng bông đùa.
[ Cậu đang trêu tôi đấy à? Không phải tin đó. Một thông tin vô cùng giá trị mà cậu luôn mong ngóng. Tin khiến cậu phải hét toáng lên vì vui mừng.] - Giọng nói của vị sếp đầy vẻ kích thích trí tò mò của chàng trai.
_ Tin gì mà nghe sốt dẻo thế?
[ Ờ... Để tôi đọc nguyên văn cho cậu nghe: Theo quyết định mới nhất của Bộ Cảnh sát An ninh Quốc tế; theo xét duyệt của Đội Đặc cảnh An ninh Hình sự Q; theo sự thông qua của Chỉ huy Đội Phòng chống Tội phạm Quốc tế; theo sự kiến nghị và đề cử của Đội trưởng đội An ninh... theo...]_Tiếng nói bên đầu dây cất một tràng huyên thuyên một dãy quyết định của cấp cao dài đến chóng mặt.
_ Thôi, thôi, thôi, được rồi sếp. Sếp định "theo, theo, theo" đến sáng mai luôn sao? Vào đề chính đi! - Chàng trai tóc bạch ngắt lời ngăn cản, cậu bắt đầu bấn loạn trước tràng quyết định của sếp mình.
[ Ok ! Quyết định xét duyệt thành viên có bí danh PG 66336, mật danh Dragon, đến Việt Nam theo Kế họach Asean. Từ khi nhận được thông tin yêu cầu Dragon nhanh chóng sắp xếp để vào đội tập huấn trước khi nhận lệnh.] - Vị sếp thu gọn bớt bài "diễn văn" của mình, tóm lượt ý chính cần truyền đạt đến Dragon.
_ What? Thật sao? Á á á! Sếp không đùa chứ? - Chàng trai bừng tỉnh ngồi bật dậy hét toáng.
[ Haizz! Thấy không? Tôi nói cậu sẽ hét toáng lên mà! Sao? Nghe kĩ chưa?] - Âm thanh bên đầu dây có chút tự đắc.
Vị sếp đã quyết định điều động cậu sang Việt Nam - một cái cớ giúp cậu thoát khỏi cái lồng sơn son thếp vàng này. Hoàng cung không hợp với cậu, càng không hợp khi cậu bị người khác giám sát 24/24: vị hôn thê của cậu - cháu gái của tổng thống Hàn đương nhiệm Lee Woo Sub - công chúa Đại Hàn Dân Quốc Lee Sang Mi.
Cô gái ấy quản lí, thâu tóm tất cả thông tin về cậu. Dù cậu có đi với ai, ngày ngủ bao nhiêu tiếng, ăn bao nhiêu bát cơm, rụng bao nhiêu sợi tóc đều có "điệp viên" tình báo tất cả về Hàn Quốc cho cô ta.
_ Yes! Em đã nghe rõ rồi! Mà em về đó với ai vậy? Có Ella, Demon, Devil về chung không? - Chàng trai tóc bạch hớn hở hỏi, vẻ mệt mỏi biến dạng, nụ cười tươi tắn vẽ lên môi.
[ Này! Về làm việc chứ có phải đi chơi đâu mà kéo cả bầy đàn như thế? Thật là! Cậu biết tin của Demon chứ? Không hiểu nó nghĩ sao mà lại quyết định về VN trong hoàn cảnh này nữa. Về đó, cậu phải để ý, trông chừng nó đấy. Tôi cảm thấy lo lắng lắm!] - Âm vực bên đầu dây lắng xuống có chút phiền muộn, tiếng thở dài rít chặt đến người nghe
_ Vậy tức là Demon sẽ về? Tội nghiệp! Nó vừa mới tươi tỉnh trở lại không lâu lại tiếp tục rơi vào bể tối. Em sẽ quan tâm tới nó. Ok, có bạn bè về chung là ổn rồi. Em thu dọn hành lí vào đội đây! - Cậu cũng thở hắt dấy lên buồn rầu, ánh mi ngưng đọng trong không gian. Tâm trí cố lướt qua, hai con ngươi đen láy tiếp tục hoạt bát trở lại.
[ Ok, chúc các cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!]
_ Thanks, good bye Sir! - Chàng trai nghiêm giọng chào, đứng thẳng người bước tới tủ quần áo.
Gập điện thoại lại, Dragon mở tủ quần áo thu dọn vào căn cứ Q ở Thái tập huấn trước khi chính thức đến Việt Nam.
Cậu nhanh chóng sắp xếp quần áo cho vào va li. Tình cờ, trong lúc thu xếp, ánh mắt cậu chạm phải một vật. Là một chiếc đồng hồ quả quýt.
Chàng trai tên Dragon cầm vật ấy trên tay tần ngần. Bật nhẹ nắp, bên trong hiện lên bộ mặt của một chiếc đồng hồ cũ kĩ của thập niên 80, lớp vỏ ngoài màu nâu chẳng có gì bắt mắt nhưng nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện một điều vô cùng đặc biệt: chiếc đồng hồ chạy ngược.
Cậu chăm chú nhìn vào nó. Mặt trong của chiếc đồng hồ quả quýt, hình ảnh một cô gái xinh đẹp hiện diện bên trong, Dragon ngồi xuống giường, ngón tay dài mảnh vuốt ve bức hình được gắn vào mặt trong của chiếc đồng hồ:
_ Jenny! Anh sẽ đưa em về Việt Nam nhé! Em sẽ mãi ở bên cạnh anh! Anh yêu em nhiều lắm! - Ánh mắt cậu vẽ lên tia yêu thương vô bờ bến với cô gái trong hình. Cậu mỉm cười dịu dàng. Môi đặt nhẹ lên bức hình nhỏ nhắn, trân trọng đặt chiếc đồng hồ vào
một ngăn riêng trong va li. Xong, cậu vẫn tiếp tục thu dọn, nhanh nhẹn rời khỏi thẩm cung.
Bóng tối nuốt chửng tất cả cảnh quang, hoàng cung của hoàng gia Thái cũng chìm trong bóng tối. Dragon lén lút kéo va li rời khỏi cái nơi oái oăm đang giam cầm cậu cùng với địa vị thái tử cao quý kia. Cậu chẳng thích làm thái tử tý nào cả. Thật buồn chán. Thoát khỏi nó, cậu sẽ được tự do, Dragon nhẹ nhàng lướt mình qua dãi hành lang hun hút không một bóng người, vệt bóng của cậu trãi dài trên nền gạch hoa cương trắng. Không gian tịch mịch trơn tru, hi vọng là sẽ không có ai phát hiện ra vụ tẩu thoát này của cậu .
_ Đứng lại! Ngươi đã bị bắt! Giơ hai tay lên để phía sau gáy rồi úp mặt vào tường! - Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến hồn vía của Dragon vất vưởng bay tứ tung, vô thức làm theo mệnh lệnh của giọng nói.
_ Bây giờ ông có quyền không cần nói nhưng mỗi lời nói của ông sẽ là bằng chứng trước hoàng thất hoàng gia Thái Lan. Vì vậy, mau thành thật khai báo để được nhận khoan hồng! - Chàng trai phía sau giở chất giọng điêu ngoa ra hù doạ. Phát hiện ra chất giọng cực kì quen thuộc, Dragon hoàn hồn quay đầu lại nhìn. Thì ra là cậu em trai "trời đánh" của cậu.
Người thiếu niên là em trai cậu có mái tóc vàng kim, gương mặt sơ qua giống hệt cậu tuy nhiên vẫn còn rõ vẻ non nớt hơn. Làn da mịn hồng, đôi mắt to tròn, sắc môi hồng màu cánh sen. Cậu thiếu niên là một tiểu mĩ nam xuất phàm. Dragon có nét lai Á_Âu khá rõ nhưng người thiếu niên này thì hoàn toàn là đường nét Á Đông toàn diện. Cũng phải, dù gì thì cả hai cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, cậu thiếu niên trước mặt cậu chính là hoàng tử Thi Suridathik, đứa-con-ngoài-giá-thú của Thái hoàng.
Thật ra, mối quan hệ của cả hai không được tốt lắm, luôn xảy ra tranh chấp, cãi vã. Việc để Thi phát hiện cậu ở đây đúng là không hay chút nào.
Dragon quay người lại hậm hực nghênh mặt lên:
_ Haizz, hôm nay sao hoàng tử Thi có nhã hứng ghé thăm thẩm cung nhỏ bé của tôi thế nhỉ? Hây da! Đúng là "tép tới nhà rồng" đấy!
_ Oh, thái tử Kang quá khách sáo, cũng may là nhờ tôi vô tình ghé qua mới phát hiện ra sự việc động trời này chứ. Hoàng cung Thái này không đào tạo ra ăn trộm đâu thái tử Kang ạ. Tính trốn à? Mơ đi! - Thi đứng dựa vào tường hất mặt mỉa mai.
"Này! Tôi không có trốn! Đứng thẳng người hiên ngang xuất cung nha. Cậu nói vậy là có ý gì đây?"_Dragon phùng má biện minh.
_ Không có ý gì hết! Chỉ thấy có người ...à há... Trốn tình thôi. Sao? Sợ Thái tử phi tương lai đến thế à? Playboy như anh mà cũng có ngày chạy trốn con gái sao? Ha ha, I can't believe it! - Hoàng tử Thi vẫn không thôi bỡn cợt, gương mặt phính hồng ẩn chứa tia tinh quái.
_ Im đi! Tôi ra đi vì có lệnh của Q. Không hề trốn tránh ai cả. Đừng có nói càn. - Dragon gắt lên vì bị trúng tim đen, tìm mọi cách chống chế.
_ Lệnh của Q? Đi đâu? - Thi nhướng mắt hỏi.
_ Việt Nam
_ Làm gì?
_ Kệ tôi! Không liên quan đến cậu! - Dragon quay phắt đi giữ bí mật.
_ Được! Không nói thì... - Thi lườm mắt cảnh báo.
_ Ba ơi! Anh Kang trốn .... Ưm ưm ... Buông ra! - Cậu hoàng tử cất chất giọng trong trẻo oanh vàng của mình ra uy hiếp Dragon, câu nói chưa được hết câu thì đã bị anh trai mình bịt miệng lại.
_ A! Nếu anh không nói là tôi báo với phụ hoàng thật đấy! - Thi lườm mắt hăm he.
_ Thôi, thôi, được rồi! Tôi tham gia "Kế hoạch Asean" đó được chưa? - Dragon nhượng bộ hạ giọng, không đôi co với trẻ con làm gì .
_ Vậy tức là anh sẽ phải ở VN lâu đây. Này, biết nói Tiếng Việt không? Thuê tôi dạy đi! Giá cả phải chăng! - Cậu hoàng tử nhếch môi cười, ánh mắt sáng long lanh thơ trẻ.
_ Không cần! Tôi có học lúc nhỏ! Bây giờ chỉ vào đội tập huấn một số kĩ năng thôi. À, mà quên, dù gì thì hoàng tử Thi cũng có phân nửa dòng máu Việt. Chắc là tiếng Việt của cậu rất cừ ấy nhỉ? Sao không về VN mà sống luôn đi, ở lại đây làm gì mà ngày nào cũng than chán chường? Đúng là lớp vỏ hoàng tộc không phù hợp với cậu đâu! - Dragon cất giọng trả lời, trong câu gây nhiều hàm ý sâu xa.
_ Haizz, cũng muốn lắm ấy chứ, mà tại phụ hoàng cứ ngăn cản hoài đấy. Người rất muốn tôi ở bên cạnh người. Không như anh luôn luôn tự do, dù anh có đi đâu hay chết bờ chết bụi chốn nào miễn là đừng làm ảnh hưởng đến bộ mặt hoàng gia là phụ hoàng sẽ đồng ý ngay. Ôi, thật đáng ngưỡng mộ, phụ hoàng chẳng bao giờ quan tâm đến anh cả, sướng thật! Không như tôi, phụ hoàng cứ chăm chút suốt! Ganh tỵ quá! Ganh tỵ quá! - Thi bình thản đối đáp, ngữ khí cũng không mấy hoà nhã.
_ Cậu ...!!! - Dragon nghẹn lời không nói được gì.
_ Sao hả? - Thi vờ chớp mắt ngây thơ.
_ Hây! Không tranh chấp với con nít làm gì. Được, nếu phụ hoàng không quan tâm thì càng tốt, tôi đi đây. - Dragon vừa nói vừa kéo va
li rời đi.
_ Ừm, vậy thì đi đi! - Thi thản nhiên phẩy phẩy tay cho cậu đi.
_ Ủa, sao đơn giản quá vậy? Có ý gì đây? - Dragon cảnh giác.
_ Thì ai nói gì đâu! Cứ việc đi! - Thi ngẩng mặt trợn mắt trả lời.
_ Sao tôi thấy cậu bất thường lắm á! Mặt cứ gian gian! - Dragon vẫn đề phòng cao độ.
_ Có gì đâu! Tôi sẽ giữ bí mật cho anh mà!
_ Thật không? Sao hôm nay Thi nhà ta tử tế thế nhỉ? - Dragon chớp mắt, nghiêng đầu nhìn.
_ Ừ, tôi sẽ giữ bí mật và kêu gọi mọi người trong hoàng cung cùng giữ bí mật cho anh ha! - Thi cười gian xảo với ẩn ý sát thương anh mình.
_ HẢ? Cái gì? Đừng giỡn chứ Thi! Này, nếu cậu chịu im lặng cho qua vụ này thì tôi sẽ cho cậu tiền tiêu vặt! - Thân hình tóc bạch đành phải xuống giọng ngậm bồ hòn làm ngọt.
_ Cũng được! Thi sẽ không nói! Nhớ tiền tiêu vặt cho tôi đó! Tôi sẽ xem như mình không nghe, không biết, không thấy được gì cả và không kể cho ai nghe đâu! - Cậu hoàng tử gật đầu ngoan ngoãn.
_ Tốt lắm! Thế mới ngoan chứ! - Dragon gật gù hài lòng.
_ Ừm, tôi sẽ không nói.
_ Ừ
_ Ai hỏi mới nói! - Thi trở mặt.
_ Hả? Thôi nha! Muốn gì nữa đây?
_ Ưm, tôi muốn chiếc Koenigsegg Agera của anh! - Thi thẳng thừng đòi hỏi.
_ Này, được voi đòi tiên. Được đằng chân lên đằng đầu đó hả? - Dragon mất kiên nhẫn với cậu em tinh quái của mình.
_ Vậy thôi... Bớ người ta ... Thái tử Kang trốn... Ưm ưm ... Buông ra! Chơi kì vậy? - Hoàng tử Thi tiếp tục giở chiêu cũ, anh cậu không chần chừ chạy nhào tới bịt cái miệng nhỏ của cậu lại.
_ Được rồi! Được rồi! Đừng la nữa! Cho cậu luôn đó! - Dragon xụ mặt chào thua thằng em trời đánh thánh vật của mình.
_ Hứa đó! Nhất ngôn cửu đỉnh! Trở mặt biết tay tôi! Ok, đi nha! Thượng lộ bình an! - Thi cười đểu, giơ tay vẫy chào vị thái tử "xuất cung bất hợp pháp" đang kéo vali đi theo cửa sau của cung đi ra ngoài. Đợi anh mình đi khỏi, cậu nở nụ cười xảo hoạt, tay giơ di động lến nhấn nhấn:
[ Sao hả? Hắn trốn về Việt Nam sao?]
_ Ừ, tạm thời thì không rõ bây giờ ổng ở đâu nhưng theo thông tin chính xác là tháng sau ông ta sẽ đáp chuyến bay sang Việt Nam đó! Chị nhớ những gì đã hứa nha!]
[ Tốt lắm! À mà Thi này, nếu cậu gọi tôi là chị dâu thì mỗi lần tôi tôi sẽ cho cậu 1000 dollar.]
_Thật không? Ok, chị dâu!
[ Hi hi, tốt lắm, em rể ngoan, chị cũng phải chuẩn bị về Việt Nam đây, hẹn gặp lại em sau nha!]
_ Bye chị dâu! đi tìm anh yêu vui nha!
tút... tút ..tút ...
_ Thi! Đang làm gì đó? - Một giọng nói trầm ấm đầy uy nghiêm vang lên sau tai cậu hoàng tử trẻ. Chủ nhân của giọng nói đó chính là...Thái hoàng.
_ Á! Ba làm con hết hồn! - Thi vuốt ngực thở phào.
_ Âm mưu gì đó? Mau mau nói ra! - Vua Thái đưa đôi mắt dò xét Thi khiến cậu cụp mắt xuống trốn tránh.
_ Có gì đâu! Buồn quá con nói chuyện vu vơ thôi!
_ Chắc không? Kang đâu rồi? - Đức vua nghi ngờ vẫn không thôi xét nét Thi.
_ Ai biết!
_ Bộ con tưởng ta mù chắc! Hay quá ha! Dám bao che cho nó trốn về VN. Dạo này gan của con cũng rất lớn. - Thái hoàng nghiêng đôi mắt đầy sát khí ép cung cậu hoàng tử.
_ "Ba này! Hắn về việt Nam là do có lệnh của Q chứ bộ! Hay là nhân dịp này ba tạo cơ hội cho anh Kang và chị Sang Mi tìm hiểu nhau luôn đi. Con... con sẽ tình nguyện làm cầu nối tình yêu cho họ. Con cam đoan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng cách ba cho con về Việt... - Thi te tởn choàng tay qua vai cha mình thân thiết nói.
Trông họ chẳng khác gì một ông bố bình thường và cậu con trai mới lớn. Trong mắt họ không có sự lệ thuộc vào nề nếp của hoàng gia đã được đề ra từ lâu. Họ chỉ là 2 cha con.
_ Về Việt Nam chứ gì? Con nên nhớ là con vẫn còn chương trình học ở Mĩ! - Đức vua cướp lời Thi ánh mắt đăm đăm khó đoán .
_ Ưm con còn trẻ, từ từ học cũng được. Con muốn về thăm mộ mẹ và ở đó một thời gian. Con sẽ đi học lại mà ba! Năn nỉ ba đó! Baaaaaaa!!!!! - Hoàng tử Thi nũng nịu đưa đôi mắt cún con lên nhìn người cha.
_ Thôi được rồi cậu! Nhớ qua đó trông chừng thằng quỷ đó giúp ba! Nó là chúa gây chuyện! Con mà cũng quậy phá là chết với ta! - Vua Thái xoa đầu con nhắc nhở, gật đầu đồng ý, ấn đường giãn ra hài lòng.
_ Oh yeah! Cảm ơn ba! Con đi nha! Yêu ba nhất! Moah! - Thi cười tít mắt, nhảy cẫng lên hôn cha mình rồi chạy vụt đi sắp xếp hành lý.
Đức vua nhìn theo, mỉm môi hạnh phúc. Nếu không có thằng bé này thì chắc tâm hồn ông đã chết rục theo thời gian buồn tẻ mất rồi. Thời trai trẻ ông cũng đã có những ước mơ, hoài bão được tự do. Nhưng ông không thể! Ông càng không muốn những đứa con của mình bị giam cầm trong lễ giáo, khuôn phép. Bọn nhỏ được quyền vui chơi, tự do và có ước mơ riêng của mình. Ông không cản được. Đành chờ khi bọn nó rong chơi thỏa thích, nó sẽ về bên ông.....
Three."Bão"
******************** Seoul - Korea ******************
Một cô gái có mái tóc nâu xõa dài ngang eo, cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, đôi mi cong vút diễm kiều. Làn da mịn hồng kiêu sa, sắc môi hồng phấn chúm chím, chân mày liễu thanh tú. Cả con người toát lên vẻ thanh tao thoát tục. Cô ngồi bó gối bên cạnh một hòn non bộ lớn, dưới mặt hồ là những con cá chép đuôi vàng tung tăng ve vẩy đuôi .
Cô đang ở trong một ngôi nhà rất lớn có kiến trúc của một ngôi nhà Hàn truyền thống kết hợp với những cảnh quang hiện đại được bày trí vô cùng thông minh, khéo léo. Những thảm cây tươi mát xung quanh như càng điểm tô cho không gian nơi đây muôn phần thanh nhã. Đây là nhà riêng của tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc - Lee Woo Sub.
_ Sang Mi, có chuyện gì mà con buồn thế? Nhớ Kang à? - Một người đàn ông ngoài 60 tuổi có gương mặt phúc hậu, mặc vest đen tiến đến bên cô, ông ấy chính là tổng thống Lee. Ánh mắt ông vẽ lên những tia yêu thương vào cô gái đang ngồi bên hồ.
_ Ơ, ông , con ….đâu có đâu ông…. - Cô gái ngẩng mặt ngước nhìn ông Lee ngượng ngùng, ánh mi long lanh chớp chớp.
_ Chối sao? Ta là ông của con, chỉ cần con nghĩ gì ông cũng có thể nắm rõ trong lòng bàn tay mà! - Tổng thống Lee mỉm cười hiền hậu nhìn cháu gái ông - Lee Sang Mi - hôn thê của Thái tử Hoàng gia Thái Kang Suridathik. Ông xoa đầu cháu gái trêu chọc.
_ Ông trêu con kìa! Phải! Con đang nhớ Kang đấy! Ông ơi, Kang sắp về Việt Nam rồi! - Cô gái tên Sang Mi nũng nịu đáp trả, đầu dịu vào lòng ông mình sủng nịnh.
_ Ha ha, mà sao nó lại đến đó? - Ông Lee nghiêng đầu nhìn.
_ Con cũng không biết nữa, nghe nói là cậu ấy muốn học trung học tại đó!
_ Thế ý con là… - Vị tổng thống đăm chiêu suy nghĩ được ý tứ của cô cháu gái yêu quý của mình.
_ Phải, ông cho con theo về Việt Nam nhé ông! - Sang Mi nắm tay ông mình hỏi khẽ, ánh mắt rợp lên tia hi vọng.
_ Về đó? Nhưng làm sao con sống nổi ở đó một mình? - Ông Woo Sub chau mày đắn đo.
_ Sao không được hả ông? Lúc nhỏ con sống ở Anh một mình có sao đâu! Con cũng sẽ ở kí túc xá mà, ông đừng lo lắng! - Sang Mi mạnh dạn nói, đứng thẳng người tạo lòng tin trước ông mình.
_ Còn vốn Tiếng Việt của con? Con chắc là đủ khả năng giao tiếp ở đó chứ? - Ông Lee lại nghĩ ngợi.
_ Ông cứ yên tâm, tháng sau con mới về mà! Con sẽ nhờ gia sư dạy cấp tốc lại. Con đã có vốn kiến thức cơ bản nên học sẽ rất nhanh! - Lee Sang Mi mỉm cười tự tin ngước mặt nhìn ông mình.
_ Con quyết tâm như thế sao? Vì Kang chính là Prince của con?
_ Vâng, con đã phải chờ đợi suốt 12 năm nay, lần này con quyết không bao giờ để lạc mất cậu ấy nữa đâu! - Sang Mi gật đầu trả lời, ngữ khí vô cùng quả quyết. Cô đã chờ một người suốt 12 năm, bây giờ đã tìm được người con trai ấy! Cô sẽ không bao giờ dám đánh mất cậu ấy nữa vì… Cậu và cô còn một lời hứa….
_ Thôi được! Thấy con nặng tình như thế thì ông đành chịu, ông đã chứng kiến con khổ sở tìm kiếm cậu bé ấy bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ đã tìm được thì con nhớ phải giữ kĩ lấy! Con không được bỏ cuộc đấy! Ông luôn ủng hộ con. - Tổng thống Lee Woo Sub đặt tay lên vai cháu gái mình căn dặn, ấn đường sáng lên tia ấm áp. Ông chỉ có độc nhất một cô cháu gái là người thân. Chỉ cần thấy nó vui ông cam lòng làm tất cả mọi chuyện vì nó.
_ Thật chứ? Con cảm ơn ông! Con vui lắm! - Cô gái mỉm cười rạng rỡ, ôm chặt lấy ông mình sung sướng.
_ Rồi! Con mèo nhỏ của ông, ông sẽ cho gia sư dạy tiếng Việt giỏi nhất dạy con nhé! Cố lên cháu gái! - Ông vuốt nhẹ mái tóc Sang Mi hiền hòa cười.
_ Ôi, thế còn gì bằng, con vô cùng cảm ơn ông! - Những tia cảm kích sáng lên trong mắt cô gái trẻ Sang Mi, cô ôm lấy người ông kính yêu trong niềm sùng kính thiết tha.
Hàn Quốc bình yên không chút sóng gió, chỉ một tháng sau thì cô gái này đã trở thành một quân cờ trong bàn cờ với bao nhiêu tình toán đã bày ra trước đó. Cô sẽ phải làm sao? Và tình yêu của cô liệu có được con người đó chấp nhận? Hi vọng cô sẽ không phải là một con tốt thí để tìm diệt được vua của đối phương, cô chỉ là người vô can.
_ Chào ba mẹ con đi học! Hạnh Phúc chị đi học nha! - Một cô gái khoảng 15 tuổi có mái tóc đen mun, đôi mắt màu xanh xám tro xinh đẹp, mái ngố đáng yêu. Cô ấy là 1 cô gái Việt Nam xinh xắn. Cô mặc bộ đồng phục trung học giản dị đang vẫy chào những con người trong ngôi nhà và con chó nhỏ đang quấn quýt dưới chân.
Buổi sáng trong lành trên đất nước Việt Nam, ánh nắng sớm mát dịu soi rọi len lỏi qua những khu cao ốc lớn của thành phố, cô gái trẻ dắt chiếc xe đạp Martin @ màu xanh dương ra khỏi nhà, nụ cười tươi tắn nhảy múa trên môi. Cô gò người đạp những vòng xe, tay vuốt vuốt đuôi tóc cột cao năng động. Hình ảnh của cô bị hai con người trong một chiếc Limo đen thu lấy không sót một chi tiết.
_ Thấy cô bé ấy thế nào? - Một chàng trai tóc vàng lãnh đạm, gương mặt đẹp tựa như ma quỷ với những đường nét sắc xảo như được điêu khắc tinh vi, ánh mắt màu lục trầm như màu của một khu rừng bị màn đêm bao phủ, làn môi cam nhạt gợi cảm, chàng trai mặc vest đen nhếch môi cất hỏi người bên cạnh.
_ Thiên thần! Là cô ấy! Tại sao cậu đưa tôi đến đây? - Chàng trai bên cạnh ngước mặt sang hỏi, ánh mắt vừa dấy lên tia vui mừng hớn hở vừa lộ ra nét lo lắng bất an.
Chàng trai vừa cất tiếng hỏi mặc bộ trang phục trắng trang nhã, gương mặt thanh thoát tựa như một thiên thần, cái mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn với hàng mi rậm cong như cánh quạt, làn môi như một quả cam chín mọng, làn da trắng trẻo mịn màng. Mái tóc đen mun bồng bềnh lịch lãm.
Cả hai con người đang ngồi đối diện nhau, trước mặt họ là một bàn cờ vua đang đánh dở, cả hai đều hướng mắt vào cô gái đang đạp xe phía ngoài ô kính. Hai đôi mắt chăm chăm đeo đuổi một suy nghĩ riêng.
_ Cậu cảm thấy thế nào? Ván cờ này cần một con hậu như vậy! - Chàng trai mặt vest đen nhấc một quân hậu trong tay, mắt nhướng tới cô gái bên ngoài xe ám chỉ.
_ Black Jack! Cô ấy không liên quan đến trận chiến này! Tôi có thể chơi bất cứ trò chơi điên rồ nào với cậu nhưng xin cậu đừng đụng đến những người thân bên cạnh tôi. Họ vô can! - Chàng trai tóc đen lo lắng cất tiếng ngăn cản, khóe mi giật giật khẩn hoảng.
_ Sao lại vô can chứ? Liên quan mật thiết ấy chứ! Tôi và cậu chính là chủ nhân của ván cờ này, mỗi chúng ta đều sở hữu những quân cờ riêng biệt, cô ấy chính là con hậu của tôi! - Chàng trai tên Black Jack cong môi ma quái, cầm quân cờ trong tay tiến lên một nước.
_ Quá đủ rồi, đừng làm hại họ nữa! Tôi xin cậu! - Chàng trai đối diện hạ giọng cầu khẩn, đôi mắt dán lên bàn cờ vừa tiến thêm một bước. Chốc chốc, ánh mắt lại liếc mắt ra ngoài.
_ Ha ha, Devil à, có biết vì sao tôi lại thích sử dụng cô ấy là một quân hậu không? - BJ mỉm cười khoanh tay trước ngực hướng mắt về con người đối diện chăm chú.
_ Sao? - Devil - Chàng trai mặc trang phục trắng nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Bàn tay đặt vào quân cờ đánh tiếp.
_ Vì cô ấy chính là tử huyệt của cậu! - BJ chậm trãi trả lời, mắt chuyên tâm trước nước cờ của đối thủ.
_ Vậy thì tôi chính là tử huyệt của cậu! - Devil hừ lạnh, nhếch môi châm biếm.
_ Phải! Chỉ cần cậu bị cô ấy điều khiển thì tôi sẽ bị ảnh hưởng! Cô ấy có thể chỉ là một con tốt! Nhưng cậu đã biết quy luật rồi! Chỉ cần đi hết ván cờ thì tốt sẽ được phong. Tôi phong cô ấy là hậu - một con hậu rất linh hoạt. - BJ đưa con tốt của mình đi đến khung cuối cùng của bàn cờ - phong hậu.
_ Nhưng chỉ cần cậu không cẩn thận thì dù con hậu có linh hoạt cách mấy cũng sẽ bị hạ! - Devil nhắc nhở. Bàn tay tiếp tục đánh nước cờ nhàn hạ.
_ Hi hi, con mã của cậu đang bị hạ trước kìa! - Chàng trai có đôi mắt lục lướt mắt sắc bén lên ván cờ, đưa quân của mình soán vị của đối thủ. Môi nhếch lên mãn nguyện.
_ Tôi sẽ thắng trong ván cờ này! - Devil nắm chặt quân mã trong tay, đôi mắt dấy lên sự quyết đoán thâm sâu. Cậu phải bảo vệ những người vô can trước con quỷ không có tính người này! Nước đi vẫn lần lượt diễn ra.
_ Tự tin thế? Cậu có biết vì sao cậu luôn bị tôi khống chế không? - Đôi mắt lục lãnh đạm lướt nhìn hình ảnh thiên thần trước mặt.
_ Hư! Vì sao? - Devil mím môi cười chua chát.
_ Vì cậu và …cô gái ấy….đều có một đôi cánh …rất đẹp…chỉ tiếc là…nó ….màu TRẮNG! - BJ nhếch môi lạnh nhạt, quân cờ buông xuống. Đôi mi cong đen che khuất đôi mắt lạnh băng đầy thù hận.
_ Tôi thắng rồi! - Devil đặt quân cờ của mình đến ô cờ. Chiếu bí .Đôi mắt sắc bén dấy lên tia kiêu hãnh .
_ Tốt! Nhưng ván cờ “máu" thì tôi sẽ là người chiến thắng! - Chàng trai có mái tóc vàng vỗ tay mỉm cười, cậu đã thua trong ván cờ này. Nhưng …ván cờ tiếp theo …cậu nhất định không được thua!
_ Cứ chờ xem! Đừng ép tôi phải vùng dậy! Tôi sẽ khiến cậu khốn khổ như chính cậu đã hành hạ tôi! Hết giờ để làm một thiên sứ hiền lành thánh thiện rồi! Tôi sẽ trả lại cho cậu tất cả! Thứ quỷ dữ! - Chàng trai Devil chau ánh mắt đe dọa. Thời khắc thảm khốc sẽ bắt đầu tại đây. Cuộc chiến không khoan nhượng giữa thiên thần và ác quỷ. Ai sẽ thắng?
Chiếc Limo đen mang hơi thở của cả hai loài sinh vật đối lập: Thiên thần và Ác quỷ hòa vào thế giới bình yên của xứ sở Việt Nam. Trò chơi phía trước sẽ rất thú vị. Những tia nắng sớm quyện đặc hơi thở của thù hận, nước mắt. Quá khứ là một nhịp thang dẫn đến cuộc chiến ngày hôm nay. Vậy thì hãy để hôm nay giải quyết tất cả mọi chuyện. Chấm dứt tất cả… bằng một ván cờ - ván cờ máu sinh tử - giữa thiên thần và ác quỷ.
Four.
Hội ngộ tại Việt Nam
**********
Một tháng sau.
Sân bay Tân Sơn Nhất , Việt Nam.
8.00 am.
_ Thông báo chuyến bay mang mã số YB1073, khởi hành từ Luân Đôn đến Việt Nam vừa hạ cánh... - Tiếng loa phát thanh lảnh lót vang lên thông báo.
Từ những khoang cửa ra vào đầy ắp người, làn cửa ra vào của những chuyến bay quốc tế chợt nhộn nhịp chào đón một nhóm khách quốc tế vừa đáp về xứ sở hình chữ S.
Khuôn khổ sân bay tối tân nhất của Việt Nam đông nghịt người, những thân nhân chào đón những người viễn xứ bằng những tấm bảng ghi tên và những bó hoa tươi thắm xinh đẹp. Không gian nhộn nhịp tiếng cười nói rộn rã.
Từ làn ra vào VIP xuất hiện một nhóm người mặt trang phục đen bước ra. Dẫn đầu là một thiếu niên cao ráo, vóc dáng mảnh khảnh như khoẻ mạnh, làn da trắng sứ mịn hồng. Mái tóc người thiếu niên ánh lên màu nâu hạt dẻ thuần chất, ánh mắt hổ phách thanh nhã rung động lòng người, sắc môi hoa đào mềm mịn, chiếc mũi cao tắp ngạo nghễ. Cả người cậu toát lên một khí chất bá đạo bức người dù gương mặt chừng không quá hai mươi tuổi. Ánh nhìn trong đáy mắt màu nâu đỏ lạnh nhạt chẳng màng quan tâm ai, một thái độ dửng dưng của cuồng ngạo buộc những ánh mắt hiếu kỳ chốn đông người nơi đây phải ngước nhìn.
Cậu mặc vest đen lịch lãm, gương mặt vô cảm nhưng đẹp mê hồn, sau gáy gần mép tai phải hiện lên một vết xăm thập tự đen kỳ quái, vết xăm rất đẹp nhưng ẩn chứa một bí ẩn nào đó nhấn chìm ánh mắt của mọi người ngưng đọng tại đó. Trước ngực cậu, một sợi dây đen có hình dáng hệt như vết xăm sau gáy của cậu , được chế tạo công phu từ kim loại quý và điêu khắc tinh xảo. Những hạt kim cương đen lấp lánh đính dọc trên một chữ cái cách điệu trang trí trên mặt dây chuyền. Là chữ S (Stewart). Người thiếu niên khẽ cau mày khó chịu bởi những ánh mắt cứ chòng chọc dán vào cậu.
Thiếu nữ đắm đuối nhìn theo đến hồn xiêu phách lạc. Nam ngước nhìn đến ganh tỵ, oán giận. Quý cô thèm thuồng như muốn vớ lấy cậu mà ăn tươi nuốt sống. Đúng là một nham sắc "đại hoạ nhân gian"!
Cậu cùng toán người phía sau vội vã rời khỏi chốn thị phi đầy những ánh mắt tò mò này, sau lưng cậu, một chàng trai ngoại quốc chừng hơn hai mươi tuổi, dáng vóc cao dỏng, gương mặt tuấn tú với đôi mắt xanh bích tinh anh, mái tóc vàng óng, vệt môi hồng khẽ nhếch lên cười trộm:
_ Thiếu gia à, cậu có cần khẩu trang không? Đừng vô tư giết người bằng gương mặt đó nữa, cậu sắp hút hết máu của mấy nàng "sắc nữ" đằng kia rồi! - Chàng trai tinh nghịch thì thầm vào tai người thiếu niên, ngữ âm đầy vẻ trêu chọc.
_ Mới về Việt Nam đã muốn nhận lương thôi việc rồi phải không? - Mái tóc nâu dẻ hừ lạnh, gương mặt bình lặng thoáng tia ấm ức đang che giấu.
_ Ức lắm hả? Ai bảo cậu thừa hưởng cái vẻ đẹp xuất sắc này từ phụ huynh làm gì . Lúc nhỏ là bé trai kháu khỉnh xinh xắn. Thấm thoắt giờ thì là mĩ nam xuất chúng, thực sự Kevin nhà mình lớn nhanh như thổi ấy! - Nụ cười kia vẫn chưa vụt tắt, ánh mắt giấu niềm tự hào nho nhỏ trong đồng tử xanh biếc. Tay anh chàng chỉnh chu lại cái huy hiệu hình chữ S màu vàng hệt như mặt dây chuyền của người thiếu niên đang đính trên ngực áo trái của mình. Tốp người phía sau hai người là những vệ sĩ cao cấp của gia tộc Stewart, một trong những gia tộc giàu có nhất thế giới.
_ Bớt nhảm đi! Bây giờ chúng ta về đâu? - Ngắt ngang nụ cười trêu chọc của tên thanh niên tóc vàng, gương mặt trắng hồng bực dọc mà tối xầm lại, cậu tiết kiệm từng câu từ với người bên cạnh.
_ Oh... New World Hotel, tạm thời ở đấy, chừng nào gặp Red thì tính tiếp. Được chứ Kev... À, quên, được chứ thưa Hoàng Hiểu Minh thiếu gia? - Người thanh niên vờ kính cẩn đáp, tay chắp sau lưng, kề mặt gần chủ nhân của mình hỏi nhẹ.
_ Okey. Go! - Hiểu Minh trả lời, môi cắn nhẹ như đắn đo suy nghĩ gì đó, ánh mắt nâu sáng nhẹ đảo quanh như chờ đợi, tìm kiếm thứ gì.
Một chiếc Limousine đen dừng chờ sẵn, chàng trai tóc vàng mở cửa cho cậu bước lên rồi nhanh nhẹn ngồi vào vị trí lái, nhóm vệ sĩ phía sau cũng bước lên những chiếc Mercedes đen sang trọng chạy vụt đi nhanh chóng. Những ánh mắt tiếc nuối đổ dồn theo chiếc Limo, đau đáu dõi theo như muốn đuổi theo người thiếu niên anh tuấn.
****************
_ Nghe đây, gì?
[ Wow, wow, wou, ác quỷ của ta được hâm mộ quá! Xem cái sân bay đó như vừa trải qua bạo động vậy. Nữ thì la hét inh ỏi, già, trẻ, bé, lớn thì nhìn chảy cả nước dãi, rơi cả kính, rớt cả răng, nghiêng cả Boeing, sập cả đài kiểm soát không lưu. Hic,ghê thật, cậu còn hơn cả Osama bin Laden nữa!]
_ Giễu đủ chưa? Mi cũng thế thôi mà trách cứ ta được gì! Đang ở đâu?
[ Đâu cũng được, cậu nên nhớ tớ luôn theo sát cậu. Mọi hành động của cậu tớ đều rõ. Thế thôi!]
_ Tìm được họ chưa?
[ Angel sao? Cậu tưởng tớ là thần chắc, từ từ chứ! Tớ đang tìm đây, đừng hối!]
_ Quỷ này, nghỉ phép vài hôm được chứ?
[ Chưa làm được gì đã đòi nghỉ phép! Sướng nhỉ?]
_ Không cho thì thôi, khỏi móc.
[ Thôi, làm gì thì làm. Cho cậu ba ngày. Ok?]
_ Ừm, thanks. Cậu làm gì thì làm đi. Thứ cậu cần đã nhận được rồi chứ?
[ Từ đại diện của Lời Sám hối của Thợ săn Thiên Tài? Ờ, rồi! Không ngờ sự thật lại kinh khủng như vậy. Cậu ổn chứ?]
_ Vẫn chưa hết sock. Thứ quan trọng nhất bây giờ là Angel. Đừng để nó rơi vào tay hắn!
[ Cậu biết cách chôn giấu bí mật đó ở đâu mà! À, thôi. Tớ thấy một "thiên thần" xuất hiện rồi. Đi giăng bẫy đây. Con mồi béo bở!]
_ Chờ tin mới từ cậu, bye.
[ See you later! Bye!]
**********
Sân bay Tân Sơn Nhất.
8.15 am
_Thông báo chuyến bay mang mã số QN2013 khởi hành từ Bangkok đến Việt Nam vừa hạ cánh...
_ Thông báo chuyến bay mang mã số GP4493 khởi hành từ Seoul đến Việt Nam vừa hạ cánh....
Hai thông báo liên tiếp diễn ra. Trong quầy cà phê ở khu ăn uống sau lớp kính dày, một thiếu niên ăn mặc sành điệu với Jacket da đinh tán đen và quần jean màu đen rách tua phong cách đang ngồi bắt chân chữ ngũ nghe nhạc trong hearphone.
Chàng trai đẹp như tranh manga có mái tóc bạch kim sáng chói, khuyên đinh tán gắn bên tai trái. Gương mặt hoàn hảo như được trau chuốt vẽ với đôi mắt to đen lay láy, mi rậm vút, làn môi mọng đỏ như quả dâu chín,chiếc cằm nhọn vương giả, da trắng như men sứ. Một nét đẹp quý tộc sang trọng đạo mạo hơn người.
_ Tốt nghiệp cấp II Trường Trung học Cơ sở Thanh Du, học lực giỏi, hạnh kiểm tốt. Thông thạo cả 4 thứ tiếng Việt, Anh, Hàn, Trung. Đệ nhị đẳng quyền đai Teakwondo, hoàng đai Vovinam. Wow! Xem ra em thực sự rất-có-tiềm-năng. Angel à, chủ nhân tương lai của mi quả nhiên rất ưu tú. Đúng như ta biết, em đúng là thiên tài! - Nhếch môi ma quái, chàng trai tóc bạch cười tinh quái, mắt dán vào bức ảnh trong Ipad trên tay mình. Nhấm môi chút capuchino, hương sữa thơm béo ngậy quyện trong cà phê vương vấn trên làn môi đỏ hồng gợi cảm kia thêm bóng mượt.
_ Trò chơi phía trước em chính là một "chiến binh át chủ bài" trên ván cờ này, cùng với "cô ấy". Em sinh ra là người của bóng đêm. Hãy để bóng đêm dạy em làm thế nào để sinh tồn. Con đường phía trước còn rất dài. Đừng để bản thân bị ngã quỵ! - Sờ tay lên màn hình Ipad phẳng lì, chàng trai khẽ thì thào với cô gái trong hình như nhắc nhở, ánh mắt thảng thốt dấy lên nhiều tư tâm. Nụ cười đẹp như cố bẻ cong hoàn mỹ, chút cứng ngắc vẫn vướng trên làn môi.
Bằng một ánh nhìn lạnh nhạt như đoán trước, đôi mắt đen huyền sâu thẳm hướng ra phía làn ra vào, những hành khách từ các chuyến bay quốc tế đổ xô nhau tràn ra khỏi cổng ra vào. Ánh nhìn của cậu ngưng đọng tại nơi có một thiếu niên khoác hoodie xanh biển, quần kaki màu nâu đất nổi bật đôi chân cao tắp của người thiếu niên đứng ở một góc sân bay. Một thiếu niên không quá 16 tuổi có mái tóc vàng kim bắt mắt, tai đeo hai núm đen nhỏ phong cách và chiếc đồng hồ điện tử hầm hố bên tay trái. Cậu trai trẻ có nét mặt băng lạnh nhưng phảng phất nét trẻ con ương bướng. Điều đáng chú ý là cậu có gương mặt gần như giống hệt chàng trai khoác Jacket đen đang nhàn nhã ngồi ở tiệm cà phê ở khu ăn uống trong sân bay, vẫn là những đường nét hệt nhau giữa hai gương mặt, cậu bé mặc hoodie xanh có khuôn mặt có phần bầu bĩnh, non nớt hơn, đôi mắt to sáng như hòn than nhỏ, chiếc cằm vương nhọn quý tộc, làn da mịn sữa, sống mũi cao và sắc môi đỏ hồng như thoa son. Khoảng giữa hai người không quá xa, đủ để nhìn rõ mặt nhau nhưng có lẽ người thiếu niên tóc vàng kim hình như không thấy được chàng trai đang nhìn mình.
_ Đến rồi ư? Nhóc con, là tự em chuốc lấy phiền phức. Được thôi! Anh sẽ giao cho em một vai diễn để đời, chỉ cần em không gây náo loạn là được. Trò chơi sắp tới vai diễn của em không nhỏ đâu! - Tư lự một mình, vòng môi mọng hồng ma mị cười như đang tính toán một kế hoạch sâu xa. Kế hoạch 1: Tìm kiếm hậu duệ: Bắt đầu tiến hành. Cất chiếc Ipad vào túi, đứng dậy rời khỏi bàn, cậu vơ lấy chiếc mũ lưỡi trai đen chụp lên đầu, kéo vali rời đi.
[ Tôi sẽ là một trong những kẻ vận hành trò chơi này. Bi kịch hay hạnh phúc một phần do tôi quyết định. Đừng lo lắng tôi sẽ làm hại bạn! Đơn giản là tôi đang đi tìm câu trả lời cho bản thân mình: Tôi là ai?
Ha ha, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ có một cái tên mới. Tên tôi là Nguyễn Chí Linh...
Hãy
chờ ngày "công diễn" vở kịch điên rồ này!]
Bóng hình chiếc Jacket đen kéo vali bước đi lẫn khuất trong dòng người chen chúc. Thoáng chốc biến mất khỏi tầm nhìn mọi người như sương khói.
Góc sân bay, người thiếu niên trẻ vẫn đứng đấy tĩnh lặng như bóng tùng cao tuổi. Cậu như đang chờ đợi một ai đó. Sự xuất hiện của cậu cũng gây chú ý không nhỏ cho mọi người, vì cậu toát lên một khí chất ngạo mạn nhưng đẹp rúng động lòng người chẳng khác gì chàng trai tên Hiểu Minh xuất hiện trước đó không lâu.
Đột nhiên, trên vai chiếc hoodie xanh bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên. Là tay của một cô gái.
Phía sau cậu, cô gái vừa bước tới mặt váy voan đen bồng bềnh như tiểu công chúa, khoác hờ trên vai chiếc áo vest nam màu trắng điệu đà. Cô gái hết sức xinh đẹp với làn da hồng hào như hoa nhài trắng, mái tóc màu nâu đậm như màu của loại chocolate đắt tiền. Gương mặt xinh đẹp với làn môi cam nhạt e ấp, chiếc mũi nhỏ thanh tú cùng đôi mắt xanh trầm như ngọc, đôi mắt cong liễu dịu dàng hoàn hảo trên khuôn mặt trái xoan. Cô đứng sau cậu, cười duyên dáng:
_ Chào Thi ! Chờ chị lâu lắm không? - Cô gái hỏi.
_ Không lâu lắm, đủ để ngủ một giấc! - Cậu bé tên Thi lạnh nhạt trả lời như trách móc, mắt chẳng thèm liếc nhìn đến cô gái bên cạnh.
_ Chị xin lỗi mà, ngoan nào, đừng dỗi chứ! Nào, cái tên anh trai yêu quý của em đâu? - Cô gái bước đến trước mặt cậu, véo véo cái má đang xụ xuống phụng phịu của cậu dỗ dành.
_Ai mà biết! Ủa? Mà vệ sĩ của chị đâu?
_ Họ á? Chị cấm họ đứng gần chị quá 10m nên họ đứng lẫn trong đây, em không thấy được đâu! Họ phiền lắm! Còn em về đây một mình sao? - Cô gái xua tay, giọng nói trong trẻo vẫn vang vẳng bên cậu. Xem chừng mối quan hệ của hai người cũng khá tốt đẹp.
Thi đưa mắt dáo dác xung quanh rồi vô tư:
_ Việt Nam là địa bàn của em mà sợ ai bắt nạt. Em có khối đàn em ở đây. Don't worry! Này , chị định ở lại đây học trung học thật sao? Vậy thì đừng nên dùng tên thật, phiền phức lắm!
_ Chị biết mà, tên Việt Nam của chị là Phạm Kì Thư. Thấy thế nào? Còn Thi, tên tiếng Việt của em là gì thế? - Kì Thư vui vẻ nói, ngón tay vân vê chiếc lắc bạc có hình chiếc giày thuỷ tinh nhỏ xíu trên tay.
_ Em vốn là người Việt Nam mà, hồi sang Thái ba em mới phiên âm tên Việt của em sang tiếng Thái thôi! Tên em là Nguyễn Hoàng Thi. - Thi vỗ ngực tự hào xưng.
_ Nguyễn _ Hoàn _ Thy? - Thư cố bập bẹ đánh vần tên của cậu em.
_ No! Sai rồi! Nguyễn Hoàng Thi cơ! - Thi giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại không hài lòng.
_ Hoàng Thi? Đúng không? - Thư nói lại.
_Good! Chị nói tiếng Việt khá lắm đó. Không ai biết chị là người Hàn luôn ấy!
_ Hì hì, vậy giờ em có về nhà Kang với chị không?
_Đừng gọi Kang nữa, hắn là Nguyễn Chí Linh, nhớ nhé! Em không về đâu, còn có việc cần giải quyết. Chị định học ở trường Supper Star với hắn luôn à? - Thi hỏi.
_ Ờ, đúng rồi! Em tính sao? Không đi học à? - Thư tò mò hỏi Hoàng Thi.
_ Ừm, có. Nhưng mà... À thôi đi, mai mốt chị sẽ biết. Giờ em có việc phải đi rồi! Hẹn gặp lại chị sau nhé! Bye! - Thi tỏ ra hơi vội vã , cậu vội chia tay Thư rồi kéo vali chạy một mạch như vừa trông thấy người quen.
_ Sao thế?
_ Ơ, không có gì! Tạm biệt chị dâu! Đi à! - Thi vờ che giấu sự ngạc nhiên sau lớp mặt bình thản. Cậu hơi vội vã như muốn đuổi theo ai đó.
_ Ừm, vậy đi đi! Bye em! - Thư ậm ừ tạm biệt cậu em.
Nhìn theo cậu bé đáng yêu đang vội vàng rời đi, Thư cười nhẹ hồn nhiên.
_ Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi được rồi chứ? - Một người vệ sĩ của cô bạo gan tiến lại gần cô hỏi khẽ.
_ Tìm được cậu ấy chưa? - Thư chợt tỏ ra lạnh lùng, ánh nhìn hờ hợt vờn quanh mọi quang cảnh.
_ Thưa, Thái tử Kang đã đáp chuyến bay đến Việt Nam lúc 7.30 sáng rồi ạ. Nhưng chúng tôi không tìm được cậu ấy trong số những hành khách rời khỏi chuyến bay. - Người vệ sĩ mặc hắc y vẫn kính cẩn thưa.
_ Chắc là hắn trốn mất rồi! Thôi, ta hãy trở về biệt thự của cậu ấy trước. Sắp xếp cho tôi vào học ở Supper Star. Còn nữa, từ nay về sau gọi tôi là Kì Thư, thái tử Kang là Chí Linh. Đừng xưng khuôn phép thế, sẽ bị chú ý đấy! - Thư hạ giọng nhỏ hơn, chân rảo bước đến cổng ra vào, hàng vệ sĩ lấp ló rảo bước phía sau cô.
_ Vâng, chúng tôi nhớ rồi ạ, thưa Kì Thư tiểu thư. - Người vệ sĩ cúi nhẹ đầu lễ phép.
_ Tốt. Chúng ta đi.
Cô gái cùng đoàn tuỳ tùng phía sau nhanh chóng rời khỏi khu vực trung tâm. Một chiếc Lamborghini chờ sẵn, Thư bước lên xe, nụ cười thấp thoáng tinh quái ẩn hiện trên gương mặt xinh xắn.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại vệt khói xám mỏng nhạt bám vào không khí. Trời cao vợi, xanh ngút của những ngày đầu hạ trở nên hơi khô nóng. Nắng vàng mịn chạy như suối
trên vạn vật, gió hiu nhẹ hanh khô.
Từ phía sau chiếc Lamborghini vừa rời đi, một chiếc Limousine đen khác cũng lăn bánh chầm chậm vụt đi.
Trên chiếc Limo, hai con người đang nhìn nhau đầy thách thức.
_ Một, hai, ba, bốn, năm,... Đủ rồi, xem ra "mùi thiên thần" đã lan toả khắp nơi rồi. Cả lũ ngớ ngẩn đó đã chuẩn bị bước vào "trò chơi" này. Còn cô gái trước mặt tôi, cô đang hiện thân là quỷ hay thiên thần thế? - Một chàng trai tuấn mạo như tranh vẽ, đẹp như quỷ yêu đang nhòm mắt ra bên ngoài lớp kính cửa xe màu đen quan sát vu vơ điều gì. Trên tay cậu đang nâng một ly Whisky, mắt hướng về con người đối diện mình ám chỉ.
Người ngồi đối diện cậu - là một cô gái xinh đẹp . Mái tóc nâu vàng có phần thắt rết xõa dài quyến rũ, đôi mắt sáng tia đỏ nâu lạnh lùng được viền đậm theo kiểu Gothic Lolita ấn tượng. Cô mặc một chiếc Jacket trắng có đôn vai, kết đinh tán hầm hố. Gương mặt đẹp như một nữ thần trong sáng, dịu dàng nhưng thoáng nét băng lãnh tĩnh lặng. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững như giễu cợt:
_ Việt Nam có câu "Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Cậu nghĩ xem tôi sẽ là thứ nào hả Black Jack?
_ Tôi muốn xác định cô đang ngồi trên chiếc thuyền nào thôi. Xem ra trên người cô cũng phảng phất "mùi" của thiên thần ấy nhỉ? - Black Jack cười lạnh, ánh mắt như cưỡng đoạt đôi mắt của đối phương hướng về mình, mi mắt rậm đen sáng màu con ngươi mắt màu lục đẹp như hồ băng.
_ Cậu hiểu rõ là chỉ cần tôi nói ra tất cả thì cậu sẽ không còn gì. Cậu cứ việc chế giễu tôi tiếp đi. - Cô gái kề sát gương mặt tuyệt đẹp của cô gần gương mặt đẹp tựa yêu nghiệt của BJ mà nhắc nhở.
_ Đang hăm doạ tôi đấy à? Nhưng tôi tin là cô sẽ không bao giờ làm thế. - BJ cười như có như không, nhìn thẳng về người đó một cách bình thản.
_Vì sao cậu nghĩ vậy?
Chàng trai chỉ nhếch môi lạnh lùng, màu mắt trở nên xám đặc vô hồn. Cậu kề môi mình hôn cô gái, nụ hôn lạnh lẽo nhưng chiếm đoạt, như vua chúa đang ngự trị một tên nô lệ nhỏ bé. Nụ hôn không nóng bỏng, nhiệt tình mà lạnh buốt, đầy mị hoặc.
Cô gái cũng lạnh lùng đáp lại nụ hôn đó, một cách chậm trãi nhưng đầy nhiệt tình nhưng luôn khao khát chiếm hữu lấy cánh môi cam mọng của chàng trai.
BJ đẩy cô gái xinh đẹp ra, hơi thở có phần rối loạn nhưng sắc thái vẫn vô cảm như ban đầu, nụ cười nhàn nhạt như đùa cợt:
_ Vì cô rất yêu tôi!
_ Cậu tự tin thế? Người tôi yêu không phải là cậu. Tôi chỉ yêu Thiên Du! - Cô gái cười chua chát, ánh mắt như cào xé tâm can ngước nhìn cậu đầy khổ tâm.
_ Vì sao? Có gì khác nhau à? Chúng tôi có "quan hệ" gì cô còn không rõ sao?
_ Phải, chính vì rất rõ nên tôi mới căm ghét cậu. Cậu chiếm hữu Du vì tư tâm, cậu hại cuộc đời Du bị vẩn đen. Tôi khinh bỉ cậu! Hãy buông tha cho Du! Cậu ấy đã khổ sở lắm rồi! - Cô gái cuộn tay mình thành nắm, bấu nghiền dưới ghế như đang phẫn uất, ánh mắt mong mỏi như van nài một ân huệ.
_ Đang van xin tôi sao? Cô không hiểu gì cả! Chỉ có tôi mới bảo vệ được Thiên Du. Vì tôi là người hiểu cậu ấy nhất! Yêu thương Du nhất! Không ai có thể đối xử tốt với Du như tôi đâu! Tất cả đều xấu xa, giả tạo! Họ sẽ làm tổn thương Du. Vì thế, cô có thể yêu tôi nhưng tuyệt đối không được yêu cậu ấy. Vì cậu ấy... là của tôi... - BJ hạ ánh mắt đầy cảnh cáo như uy hiếp con người kia.
_ Cậu điên rồi! Loạn trí mất rồi! Định kéo Du vào bể tối như cậu hay sao? Đồ độc ác!
_ Cứ mắng tôi thoả thích vì tôi vốn là người như vậy. - Cậu trả lời, dễ dàng như thừa nhận những việc mình đã làm.
_ Vậy thì cậu đã khai chiến với tôi rồi đấy! Tôi sẽ không khoan nhượng đâu! - Cô gái đưa tay sờ vuốt lên má BJ, tia mắt kia thản thốt đầy tính khiêu chiến.
_ Được thôi! Công diễn thôi! - BJ cười, hài lòng với suy tính của mình.
Hơi thở của quỷ dữ phả vào nền trời một cơn bão dữ chưa xuất hiện. Trong chiếc xe, hai người vẫn ngang nhiên thách đấu nhau, như đang tranh giành một cơ hội.
Bóng chiếc xe vụt đi khỏi những con đường ngoại ô trống vắng, trơ trọi. Tốc độ buông nhanh như thả lơi. Chiếc xe đang cắt đuôi một xe khác. Nó vụt nhanh bất chợt rồi rẽ vào một lối tắt. Mất dạng không thấy bóng tăm.
Phía xa, một chiếc thể thao màu xanh dương đang dừng tại góc đường, người ngồi trong xe tức tối đấm tay vào volang:
_ Tức thật! Mất dấu rồi! Rõ ràng là giống chị ấy lắm mà! Tạo sao lại có mặt ở đây chứ? Còn chàng trai mặc áo gangster đen bên cạnh là ai mà quen thế nhỉ? Tức quá đi! - Thi ấm ức úp mặt xuống volang thở dài.
_ Ờ, xém quên. Sếp dặn đi khảo sát trước mà lại quên béng. Bỏ đi, chắc là nhìn nhầm! - Hoàng Thi vẫn độc thoại một mình vừa suy nghĩ mông lung. Cậu quay đầu
xe chạy ngược về đường cũ. Bỏ quên thứ đã trông thấy và đuổi theo vào suy nghĩ "nhìn nhầm". Chiếc xe rời đi xa, băng băng trên sa lộ khô rát màu nhựa xám.
Nắng tắt, hạ xuống trong veo. Một buổi sáng tốt lành nhưng lại là ngày khởi đầu của những sự nguy hiểm đang rình rập.
Trò chơi đã dàn xong. Trên một ván cờ sinh tử, các quân cờ đang ra sức thể hiện vai diễn của mình. Một vở kịch đã được công diễn, khai sinh cho những bi kịch nối tiếp nhau.
Là thiên thần hay ác quỷ? Ai sẽ thắng trò chơi này? Một vở kịch thật sự rất thú vị! Hãy đón xem!
Chương II. Bồ công anh trong gió
One.
Ngày bế giảng định mệnh
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768.
Trong giấc mơ của tôi.
_ Kẹo Bông à! Chạy nhanh lên! Kẹo Bông chạy chậm quá đi - Thiên Thần vẫy tay ngoắc lấy tôi, cậu ấy chạy thật nhanh, ríu rít như một chú sẻ nhỏ. Cậu bé trước mặt tôi xinh xắn như một thiên thần, tôi không biết tên cậu ấy. Tôi gọi cậu ấy là Thiên Thần vì cậu ấy vốn giống như một thiên thần thật sự: hết sức thánh thiện và thanh khiết. Chúng tôi rượt nhau trên một đồng cỏ rộng lớn, những đoá bồ công anh trắng phau bay vi vút lên trời. Cả không gian mênh mông trở thành một xứ sở thần tiên cho hai đứa trẻ.
_ Thiên Thần! Đợi mình với! Bạn chạy nhanh quá! Đợi Kẹo Bông với! - Tôi vẫn đuổi theo , tôi thấy bản thân nhỏ bé như bị bỏ rơi, khóc lóc réo gọi cậu ấy.
Thiên Thần vẫn chạy, gương mặt bừng sáng tinh khôi, cậu cười lí lắc, chân vẫn chạy thật nhanh.
_ Kẹo Bông giống ốc sên quá! Chạy chậm quá đi! Xem mình chạy này! Chạy nhanh như thế này đây! - Thiên Thần chạy vụt đi, mỗi lúc một xa tôi, xa mãi, xa mãi, xa tít.
_ Hu hu, đừng bỏ mình mà! Đợi mình với! Cậu đâu rồi! Đừng bỏ mình mà Thiên Thần ơi! - Tôi vẫn mếu máo khóc, quang cảnh nhoè đi mờ mịt trong nước mắt. Cánh đồng bồ công anh như muốn tan ra, cả không gian bao la chỉ còn lại một mình hình bóng của tôi. Tiếng nói cười của Thiên Thần tắt bặt.
_ Oa oa, đừng bỏ Kẹo Bông mà! Mình sợ lắm! Đưa mình về đi! Cậu đâu mất tiêu rồi? Cậu bỏ mình rồi sao? - Tôi vẫn đứng dụi mắt khóc nức nở. Cả tâm hồn hoang mang cực độ, mắt sưng húp vì khóc.
Bỗng nhiên, từ phía sau, một bàn tay mát lạnh bịt kín mắt tôi lại, những ngón tay nhỏ xíu béo mịn áp lên mặt tôi cùng với tiếng cười trong veo:
_ Ai che mắt Kẹo Bông vậy nhỉ? Đoán đi! Đoán đi!
_ A, Thiên Thần! Cậu đi đâu thế? Tại sao lại bỏ mình? Mình sợ lắm cậu biết không? - Tôi mừng rỡ la toáng lên, bấu chặt lấy bàn tay cậu ấy như bám víu.
_ Hì hì sao Kẹo Bông nhát gan vậy? Thiên Thần đâu có đi đâu xa! Thiên Thần vẫn ở bên cạnh Kẹo Bông mà! Thiên Thần hái hoa tặng Kẹo Bông đó thôi! Xem nè! - Thiên Thần áp tay lên má tôi vỗ về, chấm chấm mấy giọt nước mắt lăn trên gò má tôi. Cậu cười tít mắt, dúi vào tay tôi một bó hoa bồ công anh.
_ Wow! Đẹp quá! Cậu hái nhiều quá! Những bông hoa biết bay! Ôi nó bay đi cả rồi! Hức hức, sao nó lại bay mất cả rồi? - Cầm bó hoa bồ công anh trắng muốt trên tay. Từng cánh, từng cánh hoa lần lượt bay vút lên bầu trời, trắng tinh như tuyết bủa vây xung quanh chúng tôi. Tôi đưa tay bắt lấy nhưng không thể, chúng bay mỗi lúc một cao. Bay cao xa tít.
_ Đừng níu giữ! Đó là hoa bồ công anh! Bồ công anh thì phải bay đi khắp nơi! Chúng thật tự do! Thật thoải mái! Cứ để chúng bay cho thoả thích, đừng cản trở chúng. Chúng bay thật đẹp phải không? - Thiên Thần giữ tay tôi lại, ánh mắt sáng long lanh ngước nhìn bầu trời cao trong ngập sắc trắng của loài hoa biết bay. Loài hoa mà cậu cho là tự do nhất.
_ Bồ công anh? Chúng cứ bay vi vu như tuyết rơi ấy! Tại sao chúng phải bay? - Tôi ngây ngô hỏi cậu, cái má phúng phính hồng hào phồng phồng tiếc rẻ.
_ Đó là đặc tính của nó mà! Chúng nhờ gió đưa hạt của chúng đi khắp nơi. Đến vùng đất mà chúng có thể tiếp tục sống, có thể nảy mầm. Không thích chúng lại bay tiếp. - Cậu nhìn tôi cười hiền đầy yêu quý, mắt cứ ngước nhìn bó hoa của tôi tan bay vào không gian.
_ Ôi thật kì diệu! Như thế thì thú vị lắm! - Tôi tỏ ra ngưỡng mộ, mắt cũng dán theo những cánh nhỏ bay bay mịn như lông thỏ, lâu lâu lại vướng lại trên kẽ tay mình mịn màng.
_ Ước chi mình cũng được như thế! - Thiên Thần chợt ao ước, ánh mắt xa xăm như thoáng buồn.
_ Không được! Không được! Thiên Thần bay như thế sẽ bỏ lại Kẹo Bông một mình. Không chịu đâu! - Tôi nũng nịu lúc lắc cánh tay cậu giận dỗi.
_ Phì, ha ha, ngốc! Làm sao mình lại bỏ Kẹo Bông được! Thiên Thần sẽ mãi mãi ở bên cạnh để bảo vệ Kẹo Bông mà! - Cậu xoa đầu tôi trìu mến đầy cưng chiều dỗ dành.
_ Hứa thật chứ?
_ Hứa! Thiên Thần không biết nói dối! - Thiên Thần vỗ ngực
cười ôn nhu, đôi mắt lục ngọc của cậu toả ra thứ hào quang thanh nhã đầy hấp lực.
_ Thật chứ?
_ Thật! Thề trên danh dự luôn! - Cậu gật gật đầu lấy uy phong, nét trẻ con vương vướng trong giọng nói ngây thơ.
_ Hi hi vui quá! Cậu hứa phải giữ lời đấy nhé! La la!
_Hi hi hi hi - Thiên Thần vẫn cười, trong trẻo sáng bừng như nắng sớm. Thoáng chốc nụ cười đó sáng chói, sáng đến loá mắt, nụ cười của cậu tan thành ánh sáng. Li ti bay lên cao thành những đốm nhỏ hoà vào những đốm hoa bồ công anh bay vút trên không trung, tan biến như chưa bao giờ tồn tại....
_ Thiên thần! Cậu đâu rồi! Cậu ở đâu? Đừng trốn mà! Cậu ở đâu? - Tôi gào giọng gọi cậu ấy. Như làn sương mỏng, Thiên Thần biến mất như hư vô, những đám hoa lởn vởn mất dạng. Không gian im ắng một cách đáng sợ. Tất cả mọi thứ trở nên trắng toát, tôi như lạc vào một không gian vô tận, mọi thứ đều không hiện hữu, chỉ mình tôi kêu gào, cảm giác lẻ loi kinh khủng xô đẩy sự hoảng loạn dâng trào:
_ Thiên Thần! Trả lời mình đi! Cậu ở đâu?
_ Thiên Thần!
_ Thiên Thần!
_ Thiên Thần!
_ Thiên Thần!
_ Thiên Thần!
_ ..........
_ ......
*********************
_ Thiên Thần! Đợi mình với ! Đừng bỏ mặc mình! Đừng rời xa mình! Thiên Thần! Thiên Thần! - Tôi lảm nhảm nói mớ, hoảng sợ đến ngồi bật dậy. Oa, thì ra nãy giờ là mơ sao ? Phù, giật cả mình. Tôi lại mơ đến nó - một ký ức từng có trong tuổi thơ tôi. Người bạn thời bé luôn lởn vởn níu giữ tôi trong từng giấc mơ ngọt ngào để rồi kết thúc tất cả bằng một cơn ác mộng khủng khiếp. Mọi thứ diễn ra như mới nguyên của ngày hôm qua, có lẽ là do tôi quá nhớ cậu ấy, người bạn mà tôi yêu quý nhất.
Tôi choàng người ngồi dậy, tay vuốt những giọt mồ hôi lốm đốm trên trán. Nắng ngập vào phòng sáng trưng, tôi nheo nheo mắt vì lóa. Ồ, thì ra đã sáng rồi, đúng hơn là sáng bét luôn mới phải. Tôi ngủ nướng sắp khét giường rồi!
Lồm cồm người bò dậy xếp lại chăn dra, tôi vươn vai hít thở chào ngày mới. Liếc nhìn em đồng hồ thân yêu, cây kim giờ của "em ấy" đã hí hửng nhảy qua con số tám. Trời đất! Tám giờ sáng? Ôi, trễ, trễ mất thôi!
Tôi phóng vù vào nhà vệ sinh để đánh răng, thay vội bộ đồng phục, mọi thứ đều vội vã vì hôm nay là ngày hết sức đặc biệt: Ngày tốt nghiệp trung học cơ sở của tôi.
Tôi tên Mai, không có mang họ "Công Tằng Tôn Nữ" cao quý, chỉ đơn giản là cái tên Trần Thị Phượng Mai bình thường, nhưng cũng dễ thương chứ bộ! Ưm, nhưng thường thì mọi người hay gọi tôi là Apple hơn. Đó là biệt danh của tôi từ nhỏ rồi.
Năm nay tôi 15 tuổi, vừa học xong lớp 9. Lứa tuổi mà người ta gọi là "xì tin" nhất. Cũng giống như bao đứa con gái cùng tuổi, tôi vẫn là một đứa mê giai đẹp, khoái nhạc Kpop, nghiện "tám" không giới hạn. Một cuộc sống vẫn bình thường như biết bao người. Sáng đến trường, chiều học môn năng khiếu, tối bay lên "già hú" chat. Mọi thứ tuần tự và nhịp nhàng như một nhịp điệu bình dị hằng ngày chậm chạp diễn ra.
Tôi mặc đồng phục vào, đây là lần cuối cùng tôi mặc nó. Thế là tôi đã trải qua sự nghiệp học hành được ngót nghét 9 năm (không tính mấy năm mầm non nha!). Vài tháng nữa tôi đã trở thành học sinh lớp 10 rồi. Ô la la, thích quá đi!
Tôi đứng trước gương ngắm nghía. Từ trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái có làn da trắng hồng. Gương mặt mịn màng với đôi mắt màu xám tro nổi bật. Đôi mắt - thứ mà tôi cho rằng đó là điểm hút nhất trên gương mặt của tôi. Nó có màu xanh xám kì lạ, thanh trong như nước suối đầu nguồn. Dường như ai cũng khen tôi có một đôi mắt trong veo như nước, một ánh nhìn thanh tân, trong sáng lạ kỳ. Ở nhà tôi không ai có đôi mắt màu xám tro, trừ tôi ra. Tôi luôn thắc mắc vì điều này. Ba mẹ tôi đều có màu mắt đen láy như mực. Em gái tôi cũng thừa hưởng vẻ đẹp từ hai đôi mắt ấy, mắt nó to và sáng tròn như mắt nai. Không hiểu tôi giống ai mà lại mang màu mắt khác thường như thế, thực sự rất khó lí giải.
Tôi cũng thấy lạ là dường như tôi không giống ai trong gia đình. Tôi có da trắng, tóc hun hun đỏ, dày mượt, mắt màu xám tro và mũi cao dài. Ba tôi có nước da ngăm cùng cái mũi hơi to và thấp, cằm nhọn, tóc đen huyền nhưng mỏng. Mẹ tôi thì thấp bé, da tái nhợt cùng chân mày mỏng như tăm, tóc hoe vàng cháy nắng và mềm mỏng. Ngắm đi ngắm lại thì tôi thấy hơi buồn, như tôi không giống ba mẹ nhiều như em tôi. Ganh tỵ quá đi!
Mẹ nói tôi có tính giống ba. Hoạt náo, lạc quan nhưng sâu sắc. Có lẽ tôi ngưỡng mộ ba quá đỗi nên tính cách của tôi cũng học hỏi từ ba. Hi hi, nhìn lại thì mình cũng có điểm giống ba mẹ, đỡ tủi thân.
Chải lại mái tóc, tôi búi nó thành một củ tỏi nhỏ trên đỉnh đầu. Kiểm tra bản thân một lần nữa. 1,2,3,... Chuẩn rồi!