Chap4

20 1 0
                                    


Tiếng nhạc du dương những bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu như say đắm lòng người những cặp đôi yêu nhau, những cặp vợ chồng đang nhảy với nhau tạo khung cảnh lãng mạn trong đó có cả Vi, P.Anh, Minh và Duy đang nhảy rất nhẹ nhàng rất hài hòa
- sao cô không nhảy - hắn hỏi
- không thích - ngắn gọn sút tích
Hai người ngồi bàn trong góc khuất nhăm nhi ly rượu trên tay một khoảng không im lặng giữa hai người. Ngồi trong góc tối có thể nhìn thấy rất rõ những chuyển động xung quanh, nó đưa mắt nhìn một lượt những người ở đây đôi mắt đen to tron khượng lại hằng lên tia thù hận, mặt đanh lại lạnh lẽo miệng thì thầm vài tiếng nhỏ mơ hồ chẳng nghe thấy. Một loạt chuyển biến trên mặt nó đã bị hắn thu hết vào mắt với những câu hỏi lãng quãng trong đầu ' nó bị làm sao ', ' nó thấy cái gì ', ' người yêu cũ à'..... hắn lấy làm ngạc nhiên tại sao hắn lại suy nghĩ, quan tâm tới những chuyện xung quanh nó chứ
- aizzz... chán chết đi được, chẳng vui tí nào cả lần sau tao không đi đau - Vi chán nản đi đến chỗ nó và hắn thấy vậy mấy người kia cũng đi theo
- vậy thì về - nó lạnh giọng nói
- ơ mày sao vậy - P.Anh hỏi
- không - lạnh lùng phun một tiếng
- con này sao hôm nay lạ thế nhỉ - Vi lầm bầm - ơ chờ tao với - nhìn lại thì nhận thức mọi người đã đi xa rồi
________________

- mày sao vậy không giống mày thương ngày - P.Anh hờ hợt hỏi
- thấy - cụt ngủn không đầu không đuôi vậy mà có người hiểu mới chết
- họ.... thấy mày không
- không biết - nó hiện giờ đang rất buồn đâu ai biết được tâm trạng của một người bị gia đình hất hủi là tuổi nhục đến cỡ nào nó cười nhạt rồi đứng dậy đi về hướng phòng của mình khóa chặt cửa rồi hạ mình xuống chiếc giường ngủ quen thuộc của nó.

Cô nhìn thấy bóng lưng của nó đã khuất hẳng sau cánh cửa quen thuộc kia thì chỉ biết thở dài thầm thương cho nó một người xinh đẹp, thông minh, tài giỏi như nó vậy mà lại có 1 quá khứ đau buồn không có một tuổi thơ đẹp đẽ như bao bạn cùng lứa nhưng cô không biết phải làm sao để xoa dịu đi vết thương trong lòng của nó bóng đen đã bao phủ lấy tâm hồn trong sáng của nó mất rồi bây giờ cô chỉ có thể làm một người bạn để nó tâm sự khi buồn là người sẽ ủng hộ nó trong mọi việc nó là đứng đằng sau để nhìn những bước đi của nó cô chỉ có thể cầu mong sẽ có người thật lòng yêu thương nó che chở và lắng nghe nó mọi lúc sẽ không để nó buồn và cô độc nữa... nỗi đau quá sâu thì tình yêu khó bắt đầu.. haizz.... cô thở dài rồi cũng đứng dậy về phòng mình

Nó hiện tại đang rất buồn mắt nhắm nghiền hai dòng pha lê đang chảy theo khóe mắt tại sao tại sao chứ tại sao có gia đình mà không thể nhận người thân, tại sao có người thân mà không thể đến gần tại sao đến gần thì lại sợ sợ bị hất hủi sợ bị bỏ rơi sợ bị tổn thương cuộc đời đúng thật là mẹ mất ba cưới vợ bé anh hai thì bỏ nhà đi công ty cũng bị toan tính mà cướp mất nó cười nhạt một nụ cười lạnh lẽo, bi thương, thống khổ, thờ ơ. Không một gia đình nào là hoàn hảo... vẫn có cãi vả, vẫn có chiến tranh và cả sự lạnh lùng... nhưng cho đến cuối cùng gia đình vẫn là gia đình... nơi chẳng có ai bỏ rơi ai... và là nơi có những người yêu bạn vô cùng, vô điều kiện nhưng đối với nó hiện tại và quá khứ gia đình là nơi của sự lẽ bóng cô đơn là nơi tranh quyền lợi âm mưu thật đáng sợ những người chỉ biết có tiền bỏ rơi vợ con chạy theo vật chất "gia đình" hai từ này trong con người của nó thì giống như một món ăn xa xỉ không bao giờ chạm tới được đang nghĩ đến chính mình và những việc mình trải qua thì cũng đã quá mệt mỏi vì thế nó đã chìm vào giấc ngủ say....
____________________

' RẦM '

- tôi đã nhìn thấy con nhỏ đó cho người tìm nó cho tôi - một người phụ nữ trung niên khoảng trên hàng 3 giận giữ đập bàn nói
- người có chắc không ạ đã 12 năm e là con bé đó đã chết lâu rồi ạ - một người thanh niên ngờ vực hỏi
- hừ nó có thành tro tôi cũng nhận ra - người phụ nữ nghiến răng nói
- vậy có cần tôi sử con bé đó luôn không - người thanh niên cung kính hỏi
- không cần chỉ cần cậu tìm ra nó là được rồi còn lại tôi sẽ làm - người phụ nữ tỏ ra khuôn mặt ngoan lệ xảo trá và rồi cười một nụ cười nguy hiểm - cậu ra ngoài đi
- vâng
Còn lại một mình bà ta xoay người tay cầm ly rượu vang đỏ tươi nhấp nháy khuôn mặt xảo quyệt như toan tính mưu mô một cái gì
- Vương Tuyết Nghi mày nghĩ thoát được tao ư... ha ha mẹ mày đã không làm gì được tao thì con nhóc như mày tính là gì ha ha.... - bà ta nói xong liền cười ha hả như mình là người chiến thắng bóng đen bao phủ vẻ mặt âm ngoan quỹ dị nguy hiểm như muốn lấy mạng ai đấy
__________________

Sáng sớm những tia nắng nhẹ đầu tiên soi rọi bên cửa sổ nắng lung linh diệu dàng như đánh bật lên một khung cảnh hùng vĩ với nữ thần đang say nồng trong giấc ngủ đông dài như một tia của sự sống một tia của hy vọng đem lại hạnh phúc cho nhân dân
- này dậy đi trễ rồi đấy - P.Anh cố sức lôi nó dậy tong giấc ngủ
- mấy giờ rồi - nó nói giọng ngái ngủ
- 6 giờ 30 rồi - cô điềm nhiên tl
- ừ - nó ngồi dậy bước vào wc 5" sau nó bước ra với bộ đồng phục quen thuộc
- sao lại ở đây tối qua mày không về nhà à - nó hỏi
- không ở đây tao có phòng mà - cô điềm đạm tl
- ừ đi thôi
___________________

- này nghe tin gì chưa - hs 1
- tin gì hot không - hs2
- đảm bảo cực kỳ hot - hs1
- nói nghe thử đi - hs3
- tiểu thư tập đoàn Vương Thị hôm nay vào đây học đấy đủ hot chưa - hs1 vểnh mặt lên tự hào nói
- không ngờ đấy làm sao mày biết - hs4
- lúc nãy tao đi ngang phòng hiệu trưởng nên tao biết - hs1
- &$:#&#(:! '-$....

Những hs cứ trao đổi bàn về nhân vật tiểu thư kia đều loạt vào tai bọn nó P.Anh và Vi đều nhìn sang nó nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả còn nó chỉ miễn cười nhẹ nhàng nói 1 câu

- sắp gặp lại nhau rồi trò chơi chính thức bắt đầu...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lá Bài Thứ ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ