Chương 1: Tôi độc thân

45 1 0
                                    

Lúc mới vào học Đại Học, bố già nhà tôi ngàn căn vạn dặn: phải đặt việc học lên làm đầu, không nên không được không cho yêu đương. Tôi luôn nghĩ bố già nhà tôi là người từ thời nhà Thanh xuyên tới, tư tưởng của ông cứng như đá vôi vậy.

Kết quả lại bị ông nhất ngữ thành châm, sắp tốt nghiệp Đại Học tới nơi rồi mà ngay cả mối tình đầu cũng chưa có để mà tạm biệt.

Có đôi khi ngồi xem tiết mục ca nhạc của Đài Loan mà lòng tôi phát lạnh, tôi 21 tuổi rồi, kiểu trai già như tôi nếu như ở Đài Loan thì chính là mấy tên trai già nhiều chuyện hạng nhất chứ còn gì nữa.

Thật ra thì không thể trách tôi, thật đấy.

Năm thứ nhất chỉ lo học hành.

Năm thứ hai học bổng vô vọng, chỉ lo chơi.

Năm thứ ba lấy lại tinh thần, nhìn các bạn nam cùng lớp xung quanh tôi phần lớn đều đã có chủ. Phần còn thừa lại thì, bộ dạng đó, tiêu chuẩn đó...

Đều là bạn cùng lớp, tôi cũng không thể nói không tốt lắm đúng không? Nói chung nó là như vậy đó.

Năm thứ tư, nhiệt tình với việc yêu đương giảm đi nhiều, có lẽ là thời kỳ mơ mộng qua rồi. Hơn nữa còn phải thi lên Cao Học, ai rảnh rỗi nghĩ tới mấy thứ đó.

Nói tóm lại, tôi cứ như vậy đi về hướng trai lỡ thì.

Buồn cười nhất chính là, người sốt ruột trước hết chính là bố già nhà tôi.

Năm đó khi ông nói tới việc không được yêu đương thì tôi từng xấu xa nghĩ: Nói quài! Bây giờ bố không cho con yêu đương thì con không yêu đương, vài năm sau, chỉ sợ bố sẽ phải năn nỉ con yêu đương.

Vì vậy khi ông nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi thì tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, cười xong lại cảm thấy có chút bi thương, không ngờ tôi lại bị bố sắp xếp cho đi xem mắt...

Người xem mắt đầu tiên chính là con trai của một vị họ hàng xa lắc xa lơ của một vị đồng nghiệp của bố tôi, cũng học Cao Học.

Ngay trong ngày đi xem phim tôi với anh ta liền xong phim luôn.

Không cần đợi lâu, ngay trên đường đi xem phim, anh ta vào siêu thị mua hai chai Coca lạnh. Lúc đó tôi còn nghĩ anh ta khá chu đáo.

Ai ngờ, sau khi đi ra anh ta liền mở một chai, ngửa đầu ực ực uống một ngụm to, đậy nắp lại, sau đó không còn động tác nào nữa.

Tôi chỉ vào chai chưa mở, hỏi, còn chai kia...

Anh ta nói, à, chai này uống lúc xem phim, còn chai này để về nhà uống.

Tôi giật mình liền xấu hổ.

Không còn gì để nói, chỉ mong cuộc đời này không bao giờ gặp anh chàng này nữa.

Sau khi trở về, bố già yên tĩnh một đoạn thời gian. Tới khi sắp khai giảng, ông lại có vẻ nhịn không nổi nữa, giới thiệu hàng xóm của cậu cho tôi.

Lúc ông vừa nói xong, mẹ tôi liền vác dao chặt thịt lao ra gào lên, ông làm gì vớ vẩn thế? Con trai còn nhỏ, ông vội vàng gì?! Hả?!Hả!!

Xin chào, chàng trai của tôi (HunHan)Where stories live. Discover now