Suốt khoảng thời gian ngồi trên lớp, nó cứ nhìn hắn, chắc chắn không phải ánh mắt yêu thương, nó ghét hắn còn không hết, dám giành chỗ ngồi phong thuỷ của nó, rõ ràng là đã động chạm đến nó. Hắn, chắc chắn là muốn tuyên chiến ngầm với nó.
Bị phát hiện, hắn liếc nhẹ sang, nó luống cuống kiểu gì, đụng tay vào cạnh vào tạo ra một tiếng động lớn, còn ngay vào tiết Tiếng Anh của thầy Toshiro, nó chết chắc rồi.
"Kagamine Rin." Giọng thầy không quá lớn nhưng lại đủ đáng sợ khiến nó run rẩy, từ từ đứng dậy, ánh mắt thầy đáng sợ đến lạ, qua cặp kính đó, ắt hẳn thầy đang nhìn nó chằm chằm.
"Em dịch câu này sang tiếng Anh cho tôi." Nó ngơ ngác, bảo nó trả lời câu nào nó cũng đều có thể, sao lại nhắm đúng môn nó yếu nhất chứ, thầy rõ ràng là muốn chơi nó.
Một giọng nói trầm ấm xuất hiện bên tai, nó nhận ra đó là giọng nói của hắn, khá bất ngờ, hắn sao lại giúp nó trong khi hai người còn chưa quen biết gì nhau. Bị thầy nhắc tên một lần nữa, nó bất chấp đọc lại toàn bộ lời cậu nói, không ngờ lại chính xác từng chữ. Nó được tha mạng, thở phào nhẹ nhõm. Nhớ ra ân nhân, định quay sang cảm ơn một tiếng, lại bị hắn ném cho một câu xanh rờn vào mặt. "Không cần."
Rin lại muốn đạp hắn xuống, ban nãy còn định miễn cưỡng chấp nhận hắn, giờ thì, với một kẻ không biết điều như hắn, nó chẳng việc gì phải yêu thương.
Tan trường, nó đi về chung với Lenka, suốt dọc đường cứ đá chân, lúc mạnh lúc nhẹ, cô không hiểu chuyện gì, mới quay sang hỏi.
"Cậu gặp chuyện sao, Rin - chan?"
"Tên đáng ghét đó...", nó lầm bầm trong miệng nhưng đủ để cô nghe được, tò mò hỏi nó. "Cậu nói ai cơ?"
"Nếu cậu còn nhắc đến hắn nữa, đừng gọi tớ là bạn." Giận cá chém thớt, chẳng ai có khả năng làm lại nó. Cô ngơ ngác, gì vậy chứ, đột nhiên bị mắng, tự nhiên bị hờn giận vu vơ vậy, cô khó chịu, nhưng vẫn chạy theo sau nó.
Không chỉ riêng Lenka, đến ngay cả mẹ cũng bị nó giận vu vơ, bà lại nghĩ nó lên cơn điên khùng gì đó nên cũng chẳng quan tâm. Nó tức đến ăn cũng không trôi, cứ hễ mỗi lần nhớ đến ánh mắt khinh khỉnh của hắn, nó lại nổi điên, đến mức bà phải than vãn. "Mày lại điên cái gì vậy?"
Chẳng nói chẳng rằng, nó trở về phòng, tự mình xả giận. Tay cầm một nắm mũi tên, từng mũi tên đều có mục đích, lần nào ném cũng mắng chửi hắn cho đến khi hết sạch mũi tên, lại lao lên giường ôm gối.
Ánh mắt nó rực lửa, đầy sự hận thù, với lấy điện thoại nhắn tin với cô rồi thả máy xuống. "Tôi sẽ khiến cậu phải đau khổ, đụng đến Kagamine Rin này cậu xui tận mạng rồi.", suy nghĩ đến đây, nó cười khùng điên, lại khiến bà than vãn.
Đúng theo kế hoạch đã vạch sẵn cùng cô tối qua, nó đã đến lớp từ sớm, chuẩn bị một xô nước lớn, chật vật leo lên cao, khổ nỗi nó quá thấp, khó khăn mãi mới có thể đặt được xô nước lên trên thành cửa. Cô đứng phía dưới, có chút lo lắng. "Thế này ổn không Rin?"
"Sao mà không ổn?" Vẫn chật vật với chiếc xô nước, nó vẫn cố đáp lại.
"Thì..." Cô nói chưa kịp dứt câu đã bị nó chặn họng, nó phủi tay, thoả mãn với thành quả mình làm ra, nhanh nhẹn nhảy xuống, sắp xếp lại đồ đạc trong lớp, coi như chưa có chuyện gì. Tưởng tượng gương mặt hắn lúc bị xô nước đổ xuống, có lẽ nó sẽ không nhịn được mà cười nguyên ngày mất.
Đúng như dự đoán, hắn đến lớp rất sớm, nó khúc khích cười trước, không ngoài kế hoạch, hắn bị xô nước rơi trúng đầu, nó không nhịn được mà cười hả hê.
Những nữ sinh bên ngoài nghe thấy tiếng, với bản tính tò mò của con gái, họ đã lựa chọn không sai. Hắn bị nước tạt trúng, chiếc áo sơmi trắng bị ướt, lộ rõ cơ thể đẹp đẽ của một mỹ nam, mái tóc vàng cũng bị ướt mà rũ xuống gương mặt điển trai của hắn. Cậu bạn thân khá ngạc nhiên, bước tới hỏi han hắn.
"Sao không mày?" Hắn không trả lời, lắc đầu rồi rời đi, giờ thì hắn nổi rồi, cũng là nhờ nó. Bên trong lớp học vẫn có một người đang hả hê, trò đùa của nó, ai trong lớp cũng đều biết, nghịch ngợm chẳng ai bằng được nó.
Hắn bước vào nhà vệ sinh nam, cởi bỏ chiếc áo sơmi đã bị ướt, tiện tay dùng nước tạt vào mặt, dù sao cũng đã ướt hết, cứ coi như là tắm rửa một chút. Rinto mang cho hắn một bộ đồng phục thể thao, hắn thay ra thay vào cũng mất khá nhiều thời gian, cũng do cơ thể vẫn còn ướt khiến hắn khó chịu. Manh bạo quẳng đống đồ ướt vào thùng rác, Rinto bất ngờ. "Mang về giặt là được mà."
"Giữ lại sẽ thấy tức." Hắn ảm đạm nói, rõ ràng trong lòng hắn đã định sẵn được một người, kẻ đã khiến cậu trông như thế này.
Trở về lớp khá muộn, hắn không bị trách móc, cũng là nhờ những nữ sinh trong lớp hết lời bênh vực, giáo viên cũng nhanh chóng tin, nó thì chẳng quan tâm, mục đích cũng chỉ là hắn, chỉ cần khiến hắn tức điên, nó thế nào cũng được.
Nhận ra hắn đang tiến tới, nó hoá nghiêm túc, tỏ ra như bản thân không liên quan tới vụ việc, chăm chú chép bài để hắn không phát hiện. Hắn cũng chẳng nhìn nó, cứ ngỡ là hắn không biết, cho đến khi nó nghe thấy giọng nó trầm lặng, có chút đáng sợ trong đó. "Là cậu phải không?"
Nó giật nảy mình, bản thân bị hắn tóm trúng tim đen, suy nghĩ sợ hãi thoáng lướt qua, nó bình thản trả lời.
"Thì sao?" Nó nghĩ, nếu nó tỏ ra cứng rắn, hắn sẽ không thể làm gì.
Nhếch môi cười nhẹ, cũng không ngờ, nó còn cả gan tỏ ra anh hùng với hắn. Nghĩ như vậy, hắn sẽ bỏ qua cho nó?
Hắn di chuyển sát lại gần, dùng lực kéo nó về phía mình, tránh để giáo viên phát hiện, hắn còn dùng sách che lại. Mặt gần mặt, nó chưa từng gặp tình cảnh này bao giờ, có chút ngượng ngùng, muốn thoát ra thì lại bị hắn giữ chút. Nụ cười của hắn gian manh, giờ thì sao, nó như một con nai tơ vậy.
"Có lẽ cậu không biết, đại thiếu gia tôi, một khi đã trừng ai, sẽ trừng phạt rất ác." Trừng phạt cái gì, cũng chỉ là một trò đùa, nó không nghĩ hắn sẽ làm như vậy. "Cậu muốn gì?", giọng nói run run, nó sợ hắn sẽ đánh nó, hay đại loại vậy.
Hắn ghé sát tai, thì thầm khiến nó rùng mình. "Một nụ hôn."
Trong lúc hoảng hốt, nó không biết bản thân đã thái quá thế nào khi đột ngột đứng bật dậy, cả lớp học đều ngoái lại nhìn nó, ánh mắt khó hiểu, giáo viên cũng tức giận mà quát mắng. Nó chỉ ngậm ngùi nghe giáo viên, trong khi đó, lại có một kẻ không biết là cố ý hay vô tình, hắn bật cười vì sự ngốc nghếch của nó.
Hắn không nghĩ nó sẽ phản ứng như vậy, trong tưởng tượng của hắn, chỉ nghĩ nó sẽ đỏ mặt hay tỏ ra e thẹn gì đó, thì ra hắn đánh giá sai người. Cô nhóc này trong mắt hắn sao lại trở nên thú vị như vậy. Nhìn thấy hắn cười cợt trên nỗi khổ của mình, nó tức giận, nghiến răng, trong lòng thầm chửi rủa hắn.
Đê tiện. Mỗi lần thấy hắn chỉ có thể phun ra hai từ này, đối với nó, hắn vốn chẳng có gì đẹp đẽ để nó phải tiếc lời khen ngợi như những nữ sinh trong trường.
Họ thích hắn như vậy chắc chưa nhìn ra vẻ mặt đê tiện này của hắn, nếu để họ thấy, chắc có lẽ sẽ không ghét hắn, mà có thể còn nghĩ rằng đó là điểm quyến rũ của hắn. Suy nghĩ của con gái thời, đến nó còn chẳng hiểu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tình Yêu Giả Tạo
ФанфикCâu chuyện xoay quanh cuộc sống của Rin Len.Nhưng vì đã có một vụ cháy ở nhà Rin khiến cô quên luôn cả Len.Len vì muốn Rin nhớ lại nên đã cứu cô khỏi một chiếc xe tải và Len bị trấn thương nặng.Rồi chuyện tình của họ bắt đầu từ đây!