NGƯỜI ANH TUYỆT VỜI

23 3 6
                                    

Tôi và anh tuy hk lớn lên cùng nhau. Nhưng kí ức tuổi thơ của tôi đều là anh. Anh hơn tôi những 8 tuổi. Ngày ấy anh bị bệnh. Bệnh rất nặng thậm chí tính mạng hk đảm bảo. Tôi nhìn anh. Tôi thương anh. Thương lắm chứ. Con người mấy hôm trước còn bị tôi ghẹo. Hôm nay lại lăn lộn đau đớn trên giường vì bị căn bệnh hành hạ. Ng anh sưng tấy. Mặt phù. Bụng cũng to. Anh về sống vs chúng tôi cũng chính vì muốn chựa bệnh nên anh mới về. Điều đặc biệt là anh hk thích chơi siêu nhân như những thằng con trai khác. Trái lại anh lại thích chơi búp bê. Khi tôi rủ anh chơi siêu nhân và xe điều khiển cùng tôi. Anh từ chối vì bận may đồ cho búp bê. Anh may khéo thật. Chính vì thế búp bê nhà tôi mới có áo mặc. Tôi nghĩ" có sao đâu mình là con gái lại thích chơi siêu nhân và xe đua. Thế anh mình thích chơi búp bê thì đã sao nào. Thì cũng là đồ chơi thôi". Kể từ lúc anh dọn về sống. Tôi và anh ăn chung tắm chung và ngủ chung. Tình cảm dành cho anh ngày 1 lớn dần. Tôi nghĩ mh hk có anh trai. Vậy thì cứ xem anh là anh trai của mh. Anh họ thì cũng là anh thôi. Hằng đêm tôi chờ anh và mọi người ngủ thật say. Màn đêm bao trùm hk gian tĩnh mịch. Tôi nhìn anh. Nhìn tấm lưng ấy. Nghe nhịp thở của anh. Nhịp thở đều đều. Nước mắt tôi giàn dụa ướt cả gối. Vì tôi biết anh đang khỏe. Tôi cầu nguyện. Cầu nguyện anh hết bệnh. Cầu nguyện ngày mai anh hk còn bị đau đớn. Cầu nguyện cho anh thật khỏe mạnh. Để anh chở tôi đi học mỗi ngày. Chỉ như vậy thôi. Tôi quay sang ôm anh. Ôm thật chặt vì tôi sợ anh lại bị đau. Sợ trong giây phút ngắn ngủi tôi sẽ mất anh vĩnh viễn. Cứ như vậy tôi ngủ thiếp
**********************
Tôi nhớ có 1 hôm trên đường anh chở tôi đi học về. Anh chở tôi trên chiếc xe đạp cũ của dì tôi. 2 anh e hát ca cười đùa vui vẻ. Bỗng tôi thấy 2 ng đàn ông có dấu hiệu khả nghi. Khi đến gần hóa ra 2 ng này đều là dân nghiện ngập. Đang sử dụng trái phép ma túy. Tuy lúc đó tôi còn nhỏ nhưng ý thức việc làm của 2 ng đó là phạm pháp nếu phê thuốc mà bị phát hiện tôi và anh cũng hk đảm bảo là có an toàn hay hk. Hoảng quá anh tôi 3 chân 4 cẳng đạp thật nhanh về nhà. Đúng lúc đó xui xủi. Cái nón tôi đội lúc đó bị gió thổi bay xuống đất cách 2 ng đó hk xa. Tôi sợ quá nên kêu anh chạy nhanh về nhà bỏ cái nón đi. Anh tôi thì sợ về bị mẹ tôi la hk chăm sóc em đàng hoàng để nón rơi mất mà hk biết nhặt cho em. Điều đáng buồn cười là anh kêu tôi chạy lại nhặt cái nón thay vì anh lại nhặt. Mà lúc đó tôi cũng liều ghê ấy. Chạy lại nhặt chiếc nón rồi thót lên xe anh. 2 ng đàn ông đó có vẻ đang phê thuốc phóng xe về phía 2 anh e bôn tôi. Lúc đó chắc mặt đứa nào cũng xanh. Hk hiểu sao phóng xe chạy được 1 quãng 2 ng đó quanh đầu xe và chạy hướng khác. May mắn cho 2 anh e tôi. Nếu hk hk biết chuyện gì xảy ra nữa. Về tới nhà 2 anh em thở hổn hển. M.n hỏi gì chúng tôi đều hk biết trã lời như thế nào. Đến khi tinh thần ổn định mới kể cho gia đình nghe. Thế là anh tôi bị la 1 trận vì anh lớn mà hk nhặt đồ cho em. Còn tôi cũng bị mắng nốt vì liều mạng nhặt cái nón lên. Từ đó về sau tôi bị ám ảnh con đường đó suốt mười mấy năm. Có ai biết được chúng tôi đã thoát chết trong gang tấc
**********************
Anh hk những giỏi may vá. Nấu ăn cũng cực kì ngon luôn. Mỗi buổi chiều anh đều nấu cơm cho mn ăn. Anh còn dạy tôi tập bơi. Mà hk khi nào tôi xuống bơi cả. Vì tôi sợ có cá mập và cá sấu bên dưới* sông mà có cá sấu vs cá mập mới lạ*. Mỗi tối anh đều kể chuyện ma cho bọn tôi nghe. Dù sợ ma nhưng vận thích nghe chuyện ma. Anh kể cứ như là thật ấy. Có lúc đang kể thì bỗng dưng cúp điện. Tôi phóng đến chỗ anh. Ôm chặt anh và la thật to. Cứ như sợ con ma đến bắt mình vậy. Anh tôi trêu tôi " vậy mà kêu kể chuyện ma. Cái mặt sợ ma hk còn 1 giọt máu luôn". Sau đó là tràn cười hã hê của anh. Tôi nhất quyết hk chịu thua. Lấy gối đánh anh cho chừa cái tội chọc ghẹo em gái. Vậy mà sau 1 hồi đánh lộn 2 đứa rủ nhau ngắm sao rồi đến xem có bao nhiêu ngôi sao. 1 2 3 4 5........11 12 13...........24..............29 30. Rồi lại đếm lại từ đầu. Đến khi cả 2 ngủ từ lúc nào.
*************************
ANH ẤY ĐƯỢC PHẪU THUẬT.
Đó là câu nói xuất hiện trong đầu tôi khi nghe tin anh được 1 người hảo tâm tài trợ chi phí phẫu thuật. Cả nhà tôi ai cũng mừng cho anh. Riêng tôi vừa mừng vừa sợ. Tôi im lặng nhìn anh bước lên xe. Mn chúc anh bình an và khỏe mạnh sau ca phẫu thuật.
" ĐIỀU EM LO SỢ" hiện giờ là gì anh biết hk. Sau ca phẫu thuật thập tử nhất sinh đó. Liệu e còn thấy được 1 ng anh trai hiền hậu dễ thương nữa không. Liệu e có còn được ăn những món anh nấu. Liệu có còn được nghe anh kể chuyện. Và liệu có còn được ngủ cùng anh nữa hk. Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu e cùng 1 lúc. Có lẽ anh cũng muốn đánh cược cuộc đời mình. 1 là sống 2 là chết. Sác xuất 1 trên 100. Thì đến e cũng hk hi vọng anh phẫu thuật. E sợ phải mất thứ mà bản thân mình trân trọng bấy lâu nay. Điều e có thể làm cho anh đó là cầu nguyện. Cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công. Phù hộ khi anh tỉnh dậy anh vẫn nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng và những tia nắng ấm áp như mọi khi anh thức dậy.
*******************
CA PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG
Cuộc điện thoại của dì tôi từ bệnh viện điện về. Tôi ngưng làm bài tập. Có thật là anh trai tôi đã vượt qua ca phẫu thuật 1 cách kì diệu như vậy. Tôi mừng như đứa trẻ được cho kẹo. Thế là từ giờ tôi vẫn tiếp tục sống cùng anh trai mà hk còn nhìn thấy anh đau đớn vì bệnh nữa rồi. Sau cuộc phẫu thuật anh còn phải tiến trình trị liệu. Nhìn anh lúc đó buồn cười lắm. Đầu thì bị cạo trọc cứ như chú tiểu ấy. Năm tháng trôi qua anh chuẩn bị thi đại học và quá trình trị liệu cũng kết thúc. Bây giờ chỉ cần làm vài cuộc kiểm tra xem cơ thể của anh đã hoàn toàn bình phục chưa. Tuy sức khỏe chưa khỏe hẳn. Nhưng anh đã đậu cả 2 trường. Cũng vì vấn đề sức khỏe nên anh chọn học gần nhà cho tiện đi lại. Năm tháng dần trôi qua tôi và anh ngày 1 lớn. Mỗi ngày tôi đi học anh đều chở tôi đi và rước tôi về. Mặc dù trường anh cách nhà tôi gần 10km. Vì anh quá hiền nên cũng bị bọn bạn trong trường tôi chọc ghẹo là bê đê. 3d. Tôi ghét tụi nó vì đã xúc phạm đến anh trai cũa tôi. Bê đê gì chứ. Tụi bây thấy ng ta hiền ăn hiếp hã. Tôi buồn lắm buồn rất nhiều. Anh là người tôi thương. Mỗi lần đi học về. Anh hỏi tôi muốn ăn gì. Anh mua.... Anh ăn gì tôi ăn đó. Anh thích gì tôi thích đó. Đến cả thần tượng tôi đều hâm mộ giống anh. Hk cần biết tôi có thích hay hk chỉ cần anh thích là được.
*************************
Con người lớn lên qua hình ảnh đôi vai và tấm lưng ướt sũng mồ hôi của anh mặc cho tiết trời nắng nóng của miền nhiệt đới vẫn gòng lưng mà chở tôi. Thì anh là người quan trong nhất sau ba mẹ. Tôi hk thần tượng ba nhưng lại thần tượng anh. Tôi hk thích có ng yêu vì chẵng có ai hơn anh. Tôi quyết tâm sau này sẽ lấy 1 người y hệt như anh.
.....................
Đêm 30 tết anh chở tôi đi chơi. Tôi cảm nhận mình nhỏ bé sau lưng anh. Vòng tay qua eo anh ôm anh khá chặt tựa đầu lên vai. Anh hỏi" bộ buồn ngủ hã". Tôi nói "hk tại lạnh thôi". Anh bảo" lạnh thì ôm chặt vào". Chắc anh hk biết lúc đó tôi đang khóc.
Vì"ĐIỀU EM LO SỢ" là sẽ có ng con gái nào đó đến giành cái vị trí sau lưng anh từ em

..........THẾ NHƯNG........

ĐIỀU EM LO SỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ