HẬU KẾT

5 1 0
                                    

Tiền bối. Tiền bối. Tiền bối có điện thoại ạ. Tiếng gọi của hậu bối vọng lại.
- Ừ. Tôi có nhiều công việc cần giải quyết. Tí xíu nữa tôi gọi lại. Cô đưa đt cho tôi cảm ơn vì đã giữ đt cho tôi.
- Nhưng mà tiến bối à....mặc cho hậu bối gọi phía sau. Tôi vẫn đi chạy việc cho giáo sư. Hôm nay giáo sư có tiết giảng ở các công ty quản lí đương nhiên tôi đi theo làm trợ giảng rồi. Tôi là sinh viên may mắn nhất được giáo sư ưu ái cho làm trợ giảng đi theo giáo sư học hỏi kinh nghiệm. Nhiệm vụ của tôi là sau giờ học phải đến các công ty quản lí cho các cậu các cô trainee hoặc đã debut làm một số trắc nghiệm nhỏ về tâm lí. Họ cần phải biết tâm lí của mình tâm lí truyền thông và tâm lí của chính fan của họ. Để điều chỉnh hành vi cửa chỉ cho phù hợp.
- Chào e anh có thể mời em tối nay đi ăn cùng anh hk.* Jun Do cậu thực tập sinh mà tôi sợ nhất cậu ấy cứ bám theo tôi. Cậu ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi nhưng cứ đòi tôi phải kêu cậu ta là oppa. Vì lí do con trai phải bảo vệ phái yếu thật nực cười. Về kết quả học tập thì rất tệ hk hiểu sao cậu ấy lại sáng giá nhất trong nhóm thực tập sinh tôi hướng dẫn và cả cái công ty quản lí này*
- Cậu giỡn nhây rồi đó Jun Do. Kang Jun Do*tôi quát to*
- Aishi. Hk em thì thôi noona nóng tính quá.
- Thứ nhất tôi hk phải e cậu càng hk phải ng yêu. Nên yêu cầu cậu hãy dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi. Cậu có thể gọi tôi à trợ giảng Do là được rồi. Thứ 2 cậu lo mà hoàn thành khóa đào tạo tâm lí đi. Nếu cậu hk học hành cho tử tế thì đừng có mơ debut được vì đây là 1 trong những lịch trình của thực tập sinh hk thể hk hoàn thành được. Thứ 3 giờ học kết thúc rồi. Nếu hk có gì liên quan đến bài học cần trau đổi với tôi thì tôi xin phép về.
Tôi bước nhanh ra cửa vội đi ra đại sảnh của công ty quản lí để về trường mặc cho cậu nhóc đó gọi ý ới ngoài sau.
- Noona. Noona. Chờ với chờ tôi với. Noona à.......
Đi được 1 đoạn thì chiếc điện thoại của tôi rung lên. Lấy vội đt từ trong túi áo khoác. Nhìn vào màn hình đt tôi như đứng hình khi số đầu dây bên kia hiện lên. Đã 3 năm nay tôi hk còn liên lạc vs chủ nhân số đt này. Có nên bắt máy hay hk. Chỉ cần 1 cái trượt nhẹ qua trái hay qua phải là tôi có thể nhận điện hoặc từ chối. Nhưng sao tôi lại thấy ngón tay mình nặng trĩu thế này.
- Noona sao noona hk bắt máy ng ta cúp máy luôn rồi kìa.
- Hả. À. Cậu về đi hôm nay tôi có việc rồi với lại hôm nay sức khỏe tôi hk tốt nên tôi về trước đây
- Ơ. Noona. Noona à. Hôm nay Noona sao thế nhỉ. Hay giận mình. Khó hiểu thật.
Tôi viện lí do sức khỏe nên hk trở lại trường được mà về thẳng nhà luôn. Về đến nhà suy nghĩ những chuyện đã qua. Rồi lại cầm đt lên vào phần nhật kí cuộc gọi. Số đt vừa nãy gọi tôi hơn 10 lần nhưng đều gọi nhỡ. Chắc vì lúc đó tôi đang họp rồi chạy việc cho giáo sư nên hk thể nhận cuộc gọi được. Tôi bấm gọi lại số đt đó.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của ng phụ nữ.
- Alo
-.......
- Alo
-.......
- Alo. Xin hỏi vậy? Ai mà gọi hk nói gì hết vậy?
- Lúc nãy là dì gọi con phải hk?* là dì lấy đt anh ấy gọi cho tôi*
- Là con hã. Ôi mừng quá cuối cùng con cũng nhận được điện thoại. Dì mừng quá con à. Con khỏe hk. Từ lúc đi đến giờ sao con hk gọi về nhà.
- Dạ con khỏe. Con vẫn viết thư hỏi thăm gia đình
Dì à. Nếu hk có gì thì con cúp máy đây.
- Khoan đã con à nghe dì nói. Chỉ cần 5p thôi cũng được. Con có thể cứu con trai dì được hk. 1 năm sau từ ngày con đi. Hôm đó nó tự tử. Dì và gia đình hết sức lo lắng. Dì thật sự hk muốn nó như vậy. Tại sao nó cứ hành hạ bản thân như vậy. Cả cái nhà này đâu ai muốn. Sau khi tự tử hk thành. Nó lao đầu vào nhậu nhẹt. Đến nỗi bệnh của nó tái phát. Con ơi. Con và nó cùng chơi cùng lớn lên hồi nhỏ con khuyên nó quay đầu lại đi. Có gì hãy suy nghĩ cho sáng suốt chứ như vậy dì đau lòng quá con ơi.
-.......................................
- Con còn ở đó hk. Alo.
- Dì à. Dì có biết tại sao 3 năm trước con ra đi hk.
Những lời than khóc của dì làm lỗ tai tôi lùng bùng hk còn nghe thấy gì. Giọng tôi lạnh lùng trả lời dì.
*************************
3 NĂM TRƯỚC
******************
Từ khi tôi biết được sự thật tôi lâm bệnh ngay từ đó. Ngày đó về đến nhà tôi ngất xỉu tại cửa nhà. Sốt mê man. Nằm liệt giường cả tuần lễ. Tôi hk thể chấp nhận được sự thật rằng anh đã hk còn là anh của ngày xưa. Tôi hụt hẫn như đánh mất chính mình. Anh thì về quê anh. Sau khi bệnh nặng tôi cũng chẵng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến anh nữa. Cứ mặc cho số phận. Tôi muốn chạy trốn cái thế giới lừa dối tôi khiến tôi đau lòng. Tôi hk muốn nhớ nhiều về anh. Có lẽ tôi nên cho anh và bản thân mình bình tâm trở lại sau đó mới giải quyết chuyện này. Đang trong giai đoạn chán nản và tress tưởng chừng sự đau khổ và thất vọng cứ đeo bám tôi. Cái ngày định mệnh ấy đã mở ra tương lai mà tôi chưa từng nghĩ. Tôi thấy 1 chương trình được giới thiệu trên báo chí. "CUỘC THI TRẢI LÒNG VỀ THẦN TƯỢNG TRONG ĐỜI BẠN". Cuộc thi do Hàn và Việt hợp tác thực hiện phần thưởng là chuyến du học trên đất Hàn trong 5 năm chuyên ngành tâm lí* vì muốn tìm ra và đào tạo những giáo viên hướng dẫn bộ môn tâm lí cho các trainee và các idol mới debut về tâm lí. Nếu giáo viên là 1fan hâm mộ thì quá tốt*. Đương nhiên ngày hôm đó tôi hk được giải gì rồi. Khi tham gia đăng kí hk hiểu sao tôi vẫn chọn anh là thần tượng mà mình định nói. Tôi còn nhớ khi bước lên sân khấu khi nói về anh của mình những ng ngồi phía dưới đều phì cười nói tôi điên khi hk lại đem anh trai mình ra làm thần tượng. Tôi cũng biết là tôi sẽ hk đoạt giải. Kết thúc cuộc thi tôi về nhà vừa quay ng bước đi thì có ai đó gọi tôi. Vì phần dự thi của tôi rất tốt. Thần tượng chưa hẳn phải là ng nổi tiếng. Thần tượng là ng mh yêu quí trân trọng mà cảm mến. Dù tôi hk đoạt giải nhưng ng đàn ông chạy theo tôi lúc ấy vẫn giành 1 suất học bổng cho riêng tôi quyền lợi và tg học visa tất cả các thứ khác ông ấy đều chi hết cho tôi chỉ cần tôi nói là muốn du học hay hk. Tôi cứ nghĩ ông ấy nói đùa khích lệ cho tôi. Nhưng sau khi nghĩ lại nếu có cơ hội tại sao mh lại hk thử 1 lần. Thế là tôi đánh liều kể cả cái mạng cũng cược nốt. Ngày tôi ra sân bay. Chỉ có ba mẹ bạn bè. Vâng anh hk đến. Hk đến cũng tốt tôi hk muốn lưu luyến. Đáp máy bay xuống sân bay INCHEON. Đến Thủ đô SEOUL của Hàn ban đầu tôi cảm thấy choáng váng ngột ngạt vì nếp sống ở đây. Ở đây ng ta sống vội. Phong cách làm việc nhanh nhẹn. Ăn mặc rất style kể cả nam lẫn nữ đều makeup. Ngay cả phẩu thuất để đẹp hn họ cũng hk e dè. Ấy vậy mà 3 năm trôi qua rồi. Cứ ngỡ ban đầu định chạy trốn. Nhưng có được cơ hội học tập và làm việc tốt vậy thì nên thay đổi cuộc đời chứ. Sau 1 tg sống tại đây. Tôi biết các fan hâm mộ thích ghép đôi các couple trong 1 nhóm nhạc. Sao hàn cũng có thói quen gọi là VĂN HÓA ĐỤNG CHẠM. Đó là cơ sở để fan ghép đôi họ vs nhau. Nhưng 1 điều họ rất kì thị đồng tính. Nghe có vẻ buồn cười nhưng đó là sự thật. Tôi còn biết được đồng tính có nhiều loại. Có loại là đồng tính thật sự. Đồng tính nam đồng tính nữ. Hay nam và nữ yêu nhau nhưng vị trí của họ lại hoán đổi. Có ng là bẩm sinh. Nhưng lại có ng lớn lên mới bị. Cũng có 1 số theo phong trào. Một số nữa thì nghĩ mình đồng tính nhưng nếu có biện pháp đúng đắn thì họ sẽ trở lại bình thường. Nhưng có 1 loại tôi suy nghĩ mãi. Họ ý thức được họ đúng là mang chính xác giới tính của họ khi sinh ra* nghĩa là con trai thì bản thân biết mình là con trai. Hoặc ngược lại* nhưng lại muốn sống vs 1 ng bạn cùng giới. Có thể do họ lắng nghe nhau họ cảm nhận sự đồng điệu từ đối phương nên muốn ở bên nhau chăng. Cũng có thể anh trai tôi vào loại trường hợp này. Tại sao họ hk thể làm bạn tốt của nhau mà nhất thiết phải thích nhau hn bình thường.............
Những kí ức Việt Nam và Hàn Quốc như cuốn phim quay nhanh trong đầu tôi. Quay về thực tại tôi trả lời dì 1 cách mạnh mẽ.
- Ngày xưa là vì muốn chạy trốn hiện thực phũ phàng về ng anh con kính mến. Nên đã làm liều đến 1 đất nước xa lạ như Hàn Quốc. Sau khi đến đây dc học bày bản và con hiểu ra cần tìm lí do tại sao anh như vậy. Con đã tìm dc 1 loạt lí do để giải đáp cho bản thân mình. Dì đừng lo 3 năm rồi oán hận cũng đã theo thời gian mà phai nhòa. Chỉ là con muốn thích nghi vs hiện tại mà thôi. Mà con nói dì nghe. Dân gian mh có câu MƯA DẦM THẤM ĐẤT GIỤC TỐC BẤT ĐẠT. Cứ để anh ấy thoải mái làm những gì mình thích. Khi anh ấy vui vẻ thì dì hãy nhẹ nhàng mà khuyên bảo. Con hk là gì nên nếu có khuyên cũng hk dc gì. Muốn trở về hay tiếp tục như bây giờ thì do bản thân anh ấy quyết định. Tự anh ấy cứu lấy anh ấy chúng ta chỉ là ng ngoài cuộc nếu có giúp thì chỉ khuyên nhủ tùy mức độ. Thôi con có việc cúp máy đây. Dì cho con gửi thăm sức khỏe cha mẹ dì dượng. Mọi người ở Việt Nam. Còn nữa..... dì nói ảnh giữ gìn sức khỏe. Sinh mệnh của ảnh là giành giật vs thần chết để có được vì vậy hạy quí trọng sinh mệnh và bản thân.
**********************
5 THÁNG SAU
-Tiền bối chúc mừng chị nha, sắp thăng chức luôn.
- Nè! Gì mà thăng chức chứ hk lẽ tôi lên làm hội trưởng hội sinh viên à.
- Em hk biết giáo sư nói với em về báo vs chị là chị sắp lên chức và bận rộn vậy thôi. Còn cụ thể chị gặp giáo sư hỏi sẽ rõ thôi e đi nha.
Sắp thi cữ tới nơi bài vở chưa xong mà bị mấy đứa hậu bối trêu nữa thật bực mình. Tr ơi sau số nhọ vậy nè. Biết trước lúc ấy chẵng cần du vs chã học. Mệt muốn đứt hơi.
- Ồ trợ giảng Do của tui lẩm bẩm gì vậy* giáo sư hiền hậu nở nụ cười*
- Nae! Ak annhonhaseyo Kim xơxânnim. Giáo sư hk phãi đâu chỉ là....
- Tôi muốn em tiếp tục làm trợ giảng cho tôi vào năm sau em thấy thế nào.
- Nae. Được làm việc vs giáo sư. Đặc biệt được giáo sư tín nhiệm giao việc trợ giảng đó là niềm vinh dự lớn đối với em rồi ạ.
- Vậy tốt lắm. À có 1 việc quan trọng nữa. Em biết công ty SUDONG ENTERTAIMENT hk công ty mà e giúp thầy môn tâm lí cho thực tập sinh ấy. Họ định kí hợp đồng vs em đấy em thấy sao. Họ định nhờ em giám sát hành vi thái độ điều chỉnh tâm lí của 1 nhóm thực tập sinh sắp debut. Tiền được hưởng như quản lí còn có tiền phụ cấp nữa. Nếu đồng ý 3h chiều nay sẽ gặp để kí hợp đồng. Tuy em là sinh viên nhưng khả năng của em tốt nên vs đề nghị này thầy hk ý kiến.
- Sao ạ. Họ muốn kí hợp đồng vs em á. Ô mô. Thật chứ ạ. Em hơi bất ngờ giáo sư ạ. Em sợ là mình hk làm được rồi lại ảnh hưởng đến giáo sư.
- Thầy nhìn ng là chuẩn xác. Em hk cần phải lo đâu. Tại sao em hk thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau nó giúp em tích lũy kinh nghiệm. Giúp em tự tin hơn. Thầy thấy em rất thích hợp.
- Nếu thầy đã nói vậy thì em sẽ cố mạo hiểm 1 lần coi như thử thách bản thân.
- Vậy thì 3h chiều nay có mặt tại SUDONG nhé.
- Nae...
Vừa mừng vừa hồi hộp định đi trả sách ở thư viện đột nhiên chiếc điện thoại vang lên.
- Alo. Tôi nghe
- Noona.
- Là cậu. Ya lần này là gì nữa đây.
- Trợ giảng Do em có chuyện về bài vở hk biết nên gọi hỏi trợ giảng.
- Cậu ngoan đột xuất hồi nào vậy? Hay là hôm nay uống lộn thuốc. Hay cậu bị ai nhập.
- Trợ giảng vậy chúng ta gặp mặt ở đâu? Vì hk thể hỏi qua điện thoại
- Được nếu cậu đã có tâm tôi hk khách sáo nữa. Hẹn ở công viên đi
......CÔNG VIÊN.....
- Thằng nhóc này hẹn mh ra cho mh leo cây à.
- Á. Trợ giảng Do. Xl vì đến trễ. Tại lúc này bận việc nhiều quá. Noona à. Em biết nếu hẹn noona đơn thuần thì noona sẽ hk bao h đến. Xin noona hãy nghe hết và rõ những gì KANG JUN DO này sắp nói.
- Cậu lừa tôi à. Cậu giỏi lắm.
Tôi quay ng bước đi. Bàn tay tôi như có ai đó siết chặt níu giữ tôi lại.
- Em biết noona sẽ từ chối nhưng có lẽ sau này chúng ta hk còn gặp nhau nhiều nữa. Noona hãy giữ thứ này.
Jun Do lấy từ túi quần ra 1 chiếc hộp xin xắn hình vuông vội nhét vào tay tôi. 2 con ng. 1 ng quay mặt đi  im lặng. 1 người nói chuyện từ phía sau ng kia.
- Tuy hk nói ra nhưng em biết. Noona đã trải qua khoảng thời gian đau khổ. Em biết noona muốn có 1 người anh trai. Em cũng biết npona rất yêu thương anh ấy. Cũng đã từng đau lòng vì anh ấy. Em biêt cả niềm tin tuyệt đối của noona bị sụp đỗ cũng vì 1 ng. Tất cả là quá khứ xin noona đừng đau buồn nữa hãy để nó ngủ yên đi
Nếu có thể em mong mình sẽ thay thế ng anh trai đó đối tốt vs noona 1 tí. Chăm sóc noona. Bảo vệ noona. Làm noona cười. Sẽ ôm noona vào lòng khi noona khóc. Sẽ là cái gối bông cho noona đánh hoặc muốn noona có thể cắn. Và sẽ.....
À mà thôi em lại nhiều lời rồi. 1 tuần nữa em debut rồi sẽ hk còn gặp noona nữa đâu. Thôi em về.
Những lời của Jun Do là những lời tận đáy lòng cậu ấy. Tôi biết cậu ấy có chút gì đó thích tôi. Nhưng tôi lại hk muốn mơ mộng nhiều. Khi cậu ấy nói sẽ thay thế vị trí anh trai trong lòng tôi. Bất giác trong lòng có 1 loại cảm xúc đặc biệt. Tôi hk nên giữ khư khư cái kí ức đau buồn đó. Những kỉ niệm thời thơ ấu đẹp rất đẹp. Tôi đã từng có 1 người ANH RẤT TUYỆT VỜI. Cũng đã từng có NGƯỜI ANH VÔ TÌNH LÀM TỔN THƯƠNG TÔI. Nhưng tôi chắc chắn sẽ hk quan tâm đến anh nữa. Khó chịu, đương nhiên sẽ có. Nhưng bởi vì bản thân đã kiệt sức với sự giày vò đó rồi. Tôi hk còn sức lực để giận dỗi. Điều đó hk có nghĩa tôi sẽ chấp nhận những gì anh nói. Chỉ là vì chỉ cần khi bên tôi anh hãy là anh của ngày xưa đừng làm tôi đau lòng là được. Còn cuộc sống của anh tôi hk quan tâm nữa. Dự tính là chỉ ngắm món quà mà Jun Do tặng nhưng mãi ngồi suy nghĩ nên tay chân hk biết từ khi nào đã mở gói quà ra. Bên trong là 1 chiếc nhẫn rất sáng rất đẹp rất thích. Trong đó còn 1 mảnh giấy nhỏ
"NOONA À! EM MUỐN NOONA GÃ CHO EM.
HIỆN TẠI EM HK CÓ GÌ. NHƯNG NOONA HÃY CHỜ ÍT NHẤT LÀ 5 NĂM. NHIỀU NHẤT LÀ 10 NĂM. LÚC ĐÓ EM SẼ CÓ TƯ CÁCH ĐỂ CẦU HÔN NOONA. NẾU NOONA ĐỒNG Ý CHỜ THÌ HÃY ĐEO CHIẾC NHẪN NÀY VÀO"
Cái thằng nhóc này nói gì vậy hk biết! Có nên nghĩ cho bản thân mh hk. Thời gian ở SUDONG ng tiếp xúc nhiều hk ai khác ngoài Jun Do. Nói hk có cảm tình thì là nói dối rồi. Cậu ấy đôi khi trẻ con nhiều lúc cũng rất đáng yêu. Có lần vì đuổi theo bọn cướp giật giỏ xách của tôi mà cậu bị bọn chúng đánh bị thương hk nhảy dc khoảng 1 tg dài mà còn xém tí bị đuổi khỏi công ty. Cậu quan tâm chăm sóc tôi theo cách riêng của cậu.
*******************
- Hôm nay các cậu vất vả rồi ngủ sớm đi. Concert lần này thành công đều là công sức của các cậu hết đấy.
- Em cũng ngủ sớm đi quản lí Do.
- Vâng chắc rồi. Quản lí Seo cũng vất vả nhiều.
- Mấy đứa lên phòng hết đi. Jun Do ở lại rữa chén nhé. Anh đi ngủ đây.
- Aishi. Cái anh này. Tại sao em phải rửa đống chén này chứ.
- Cậu đi ngủ đi tôi rửa cho. Hay cậu muốn rữa phụ tôi cũng được. 2 con ng 1 cao 1 lùn* trai Hàn phải cao thôi* lay hoay dưới bếp. Quản lí Seo cùng các thành viên trong nhóm đi ngủ hết.
- Tôi rửa chén còn cậu lau chén rồi úp chén nhé. Hk ngờ mấy cậu ăn kinh khủng thật ấy. Các cậu là heo hay khủng long vậy. Ăn khỏe thật ấy.
Đang càu nhàu vụ bê bối của đám nhóc con ăn xong hk biết rửa thì phía sau có 1 vòng tay ấm áp phút chốc ôm trọn lấy vòng eo tôi. Tôi cảm nhận được lồng ngực của ai đó áp sát vào lưng tôi. Cằm tựa lên vai tôi
- Em hãy yên lặng đừng nhúc nhích cũng đừng nói gì hết. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn vì ngày hôm đó đã đồng ý kí hợp đồng làm quản lí giáo dục tâm lí cho cả nhóm. Cảm ơn em đã cho tôi 1 cơ hội bước vào trái tim em. Cảm ơn vì đã cùng tôi trải qua khoảng thời gian thực tập sinh. Cảm ơn vì đã đồng hành với tôi và cả nhóm. Chính vì vậy. Tôi hứa sẽ cố gắng trân trọng yêu thương em.
- Mà nè tôi....
- Suỵt. Em hk cần nói gì hết
- Ý tôi nói cậu nặng quá. Cả mấy chục kí đè lên người tôi. Tránh ra đi. Cậu nghĩ cậu là ai hả. Tôi sắp về Việt Nam rồi nên cậu đừng mơ mộng nữa
- Aishi. Muốn lãng mạn vs noona cũng hk được. Cho em theo với nhé.
- Tôi về lấy ck.
- Hk được. Chẵng phải noona đã nhận lời chờ em rồi sao. Noona cũng đeo chiếc nhẫn ấy.
- Đeo cái gì chứ. Tại tôi thấy nó đẹp. Mà tôi cũng sắp bán nó rồi. Giờ này cậu còn đứng đây trêu tôi hã. Lên phòng ngủ mau.
- Đừng mà noona đừng vác cây đánh em mà. Noona hk dc đánh ck tương lai bầm dập đâu nha. Nếu hk noona sẽ thành góa phụ đó.
- Ya đứng lại cậu đứng lại cho tôi
KANG JUN DO
****************
Tôi sẽ trở lại Việt Nam. Tôi sẽ đem theo 1 osin nữa. Tôi và anh là quá khứ. Dẫu cái quá khứ trong lòng anh và tôi khác nhau. Nhưng Jun Do là 1 ng "ANH TRAI" tốt như anh. Tuy có chút trẻ con. Anh à. Em đã tìm được 1 ng giống anh rồi. Lúc trước em đã nói sẽ lấy 1 ng như anh sao. Bây giờ thì anh an tâm nhé.

********END********


ĐIỀU EM LO SỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ