THẦN TƯỢNG SỤP ĐỔ

4 0 0
                                    

Tất cả dần thay đổi từ khi anh bắt đầu đi làm. Mỗi lần anh về nhà chơi. Mang tiếng là về chơi. Nhưng số lần anh xuất hiện ở nhà còn chưa tới 12 tiếng 1 ngày. Anh bắt đầu lơ dần tình cảm anh em giữa anh và bọn tôi. Có lẽ do cách biệt tuổi tác nên càng lớn bọn tôi càng nói chuyện hk hợp với nhau chăng. Ừ cứ cho là vậy đi. Nhưng từ 1 ng anh hiền lành thành 1 ng lanh lợi nói chuyện nhiều hơn và nhậu nhẹt giỏi hơn. Nhưng anh vẫn lo lắng cho chuyện học hành của tôi và em tôi. Anh chạy đi hỏi nơi này nơi khác điều đó đã an ủi tôi phần nào. Vì tôi còn nhìn thấy người anh tôi thương mến qua cái hình ảnh đó. Tôi đòi đi chơi anh hk hăng hái chở tôi đi chơi như lúc trước nữa. Tôi đòi 2 anh em ngủ chung như lúc trước nhưng anh lại từ chối thẳng thừng vì lớn rồi phòng ai nấy ngủ đi. Tôi viện lí do nhà đông ng, hết phòng nên phải ngủ chung. 2 đứa được ngủ chung với nhau. Tôi cố gắng cảm nhận những giây phút ngày xưa khi chúng tôi còn ở chung. Tôi ao ước anh ngủ đối mặt với tôi. Để tôi thấy được từng đường nét trên gương mặt của anh. Nhưng chẵng bao giờ tôi thấy được. Tôi muốn ôm anh chạm vào anh như ngày xưa. Nhưng lại sợ anh thức giấc nên thôi. Tại sao cũng là 1 con người nhưng sau 1 thời gian dài thì con người ấy hk còn như ngày xưa nữa. Tôi và anh dường như có 1 khoảng cách vô hình nào đó. Anh hk còn giỡn nhây với tôi như lúc trước nữa. Rãnh rỗi thì lấy xe đi chơi. Chơi chán rồi về nhà. Về đến nhà lấy điện thoại ra nằm nhắn tin. Rồi cười như điên như dại. Nụ cười ấy tôi đã hk còn thấy từ khi anh phẫu thuật thành công đến giờ. Tại sao hk phải là tôi đem đến nụ cười cho anh. Mà lại là ng phía bên kia màn hình. Ng đó là ai? Bạn thân anh chăng hay là bạn gái anh? Từ giây phút đó tôi trở nên khó chịu với anh hơn. Anh hk còn quan tâm tôi như lúc trước nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn tin anh vẫn còn là ng anh tôi yêu mến. Giã vờ tin tưởng để cho bản thân cảm giác an toàn. Tết năm đó anh dẫn bạn bè về chơi. Ừ thì tôi chẵng quan tâm. Anh giới thiệu bạn anh là đồng học của anh. Đó là lần đầu tiên anh dẫn bạn về chơi. Anh bạn của anh tôi nhìn thì cũng ổn. Tôi cũng có tình cảm với anh ta. Vì anh là bạn thân của anh trai tôi. Nhưng 2 ng lại dính nhau như sam. Anh tôi thà chở bạn anh ấy còn hơn là chở tôi. Rủ bạn bè đi chơi mà hk rủ tôi. Tôi rất ghen ghét và tức giận với ng bạn đồng học đó của anh. Nhưng thôi kệ đi. Bạn bè lâu ngày gặp nhau quấn lấy nhau cũng là chuyện thường thôi mà. 1 thời gian dài sau tôi hk còn thấy anh dẫn ng bạn đồng học ấy về chơi nữa. Bản thân cũng hk tiện hỏi. Ngược lại anh lại dẫn 1 ng bạn khác về nhà chơi. Lại cũng là bạn nhưng hk nói gì nhiều về anh bạn mới này. Người bạn mới này của anh cao ráo đẹp trai. Nói đúng chuẩn soái ca thì hơi bị lố. Vì hk có soái ca nào bước ra từ ngôn tình đâu. Có lẽ cậu bạn này cũng quan trọng hk kém cậu bạn đồng học lúc trước của anh. Anh giới thiệu anh ta cho gia đình tôi biết gia đình tôi cũng thương anh ta như thương anh vậy. Đúng mà gia đình tôi rất thương những đứa con đứa cháu như chúng tôi và thương luôn cả bạn bè của chúng nó. Hôm ấy anh xỉn đến hk còn biết gì. Bạn anh thì về nhưng cũng rất lo lắng cho anh cứ nán lại hỏi thăm. Nhưng gia đình tôi khuyên anh nên về đi, để gia đình anh trông. Tôi thì số hưởng rồi ba mẹ tôi dặn tôi phải chăm sóc thằng anh say rựu này. Kì thật tôi rất ghét những ai uống rựu vậy mà nay lại buộc phải chăm sóc 1 thằng say rựu đang nằm vật vã trên giường. Tôi lăn vào bếp quậy cốc nước chanh nóng cho anh giải rựu. Anh thì nằm trên giường nôn mửa khắp nơi. Tôi nghe thấy liền chạy vào phòng nào lấy thau cho anh nào lấy nước nóng chườm cho anh rồi cho anh uống nước chanh để giã rựu. Đúng là chăm người say còn cực hơn là chăm người bệnh nữa. Tôi đỡ anh dậy tựa vào hõm vai tôi. Tôi cảm giác được ng anh hk chút sức lực ng thì mềm nhũng. Gọi anh dậy uống nước chanh. Nào ngờ anh lại nôn lấy nôn để vào người tôi. Nếu là tôi trước đây thì tôi đã xô anh ra mắng cho anh 1 trận còn nghĩ là anh cố ý trêu tôi. Nhưng bây giờ thì khác tôi sợ sau này sẽ có ai đó thay tôi làm những công việc ngu ngốc như thế này. Đã nhiều lần tôi cố ý nhìn gương mặt này nhìn anh rất hiền, hiền như thuở ngày xưa. Giá như anh mãi vẫn là ng anh hiền lành ngày xưa. Tôi lấy khăn lau mặt anh trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Từng giọt từng giọt lăn dài trên má xuống cằm rồi cổ. Tôi nhớ cái hồi anh chở tôi đi học mồ hôi cũng lả chã trên gương mặt anh như bây giờ. Vội vã gọi anh dậy thay đồ cho thoáng. Anh cầm bộ đồ mới thay đưa cho tôi và bảo đừng làm phiền anh, anh mệt lắm. Tôi hiểu ý anh vắt chiếc khăn chườm lên trán cho anh rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài. Tôi cũng chạy đi thay bộ đồ vừa hôi vừa buồn nôn, cái thứ mà anh xả lên người tôi ban nãy.
Mùi đồ ăn mùi bia mùi rựu cứ xông thẳng vào mũi tôi khó chịu chết mất. Tôi đem đồ của tôi và anh ra giặt. Người ngoài hk biết cứ ngỡ tôi là vợ anh. Cứ khen tới tấp dì tôi chọn con dâu khéo. Chăm sóc ck hơn chăm con. Tôi cười nhạt hk nói gì. Dì tôi phân trần 1 hồi họ cũng hiểu bởi vì chúng tôi lớn lên cùng nhau nên hk là anh e ruột nhưng cũng yêu mến nhau như anh em. Chuyện em gái giặt đồ cho anh là chuyện thường. Tôi cũng chẵng quan trọng chuyện có là anh em ruột hay hk bất giác có thứ gì đó khiến dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Dường như tay tôi chạm phải vật gì đó. Lôi từ túi quần anh ra hóa ra đó là chùm chìa khóa của anh. Chùm chìa khóa ấy hk có gì đặc biệt đến khi tôi nhận thấy chiếc móc khóa trong chùm chìa khóa của anh. Một cái móc khóa làm bằng gỗ. Điêu khắc khá tinh xảo. Trên đó còn khắc tên của ai đó. À hk hình như có 2 tên. 1 trong 2 cái tên đó là tên của anh. Còn tên còn lại......TRỜI ƠI....... Điều khiến tôi ngạc nhiên đó là cái tên kế bên tên của anh. Đơn giản mà nhu mỳ. Hk phải tên mẹ anh. Cũng hk phải anh trai. Càng hk phải bạn gái anh. Chẵng lẽ là anh bạn đồng học hồi cắp sách đến trường của anh sao? Hk phải, mọi suy đoán của tôi đều sai
1 cái tên khá xa lạ, hắn là ai. Bạn anh à? Ng này có quan hệ gì với anh. Ng bạn thân của anh gần 10 năm kia hk có ý nghĩa gì vs 1 tên xa lạ này. Điều làm tôi ngạc nhiên đó là nếu là bạn thì tại sao hk khắc tên ng bạn thân nhất đối vs anh mà lại là ng khác. Tuy tôi nhiều lúc thật thà đến khờ khạo, nhưng hk có nghĩa là tôi hoàn toàn hk biết chuyện gì đang xảy ra. Nỗi lo sợ của tôi ngày càng nhen nhóm trong lòng. Tôi phải tự mình tìm hiểu sự việc. Nhưng càng cố tìm hiểu thì càng hk có manh mối. Tôi hk thể trực tiếp hỏi anh. Càng hk phải là ng anh tin cậy mà trãi lòng. Sự lo sợ của tôi là có nguyên nhân, từ bé anh đã có hiện tượng hk bình thường tại tôi cứ dối lòng mh là anh hết sức bình thường. Từ hôm đó mỗi lần có dịp anh và dì về thăm ngoại. Tôi chạy tít về ngoại ngoài miệng lầy cớ là thăm hỏi nhưng thật ra tôi theo dõi những biểu hiện của anh. Hơn 12 tiếng mỗi ngày anh cầm điện thoại trên tay. Từ việc ngủ tắm ăn uống ra anh luôn cầm điện thoại để nt và chat vs ai đó. Tôi sợ nhưng hk dám nói ai biết. Tôi sợ ng ta nói tôi vu khống cho anh trai. Tôi sợ nếu hk phải như những gì tôi nghĩ thì tình anh em sẽ bị rạn nứt. Tôi hk muốn điều đó xảy ra. Rồi chuyện kinh khủng trong trí tưởng tượng của mình sẽ thành sự thật.
.......EM SỢ.......
THẬT SỰ RẤT SỢ
Chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Tết năm đó tôi nhớ hk lầm là mùng 3 tết. Anh lại tiếp tục nhậu xỉn. Ng ta nói 1 khi đã xỉn thì ng ta sẽ nói thật lòng mình. Tôi hk tin vì lúc đó là rựu nói hk phải người nói. Tôi từ nhà bếp đi lên nhà lớn trước nhà định gọi anh xuống dung cơm chiều. Tôi nghe anh tâm sự vs mẹ và mấy dì. Tôi hk dám làm phiền liền đứng nép sau bức tường nghe những lời thốt ra từ miệng anh. Anh nhờ mẹ tôi và các dì khuyên giúp mẹ anh. Tôi ngạc nhiên. Người đàn ông gần nữa 60 này làm gì sai khiến mẹ anh phải tức giận à. Rồi tiếp theo đó là những câu nói khiến tôi đau lòng và quặn thắt. Hôm nào dẫn thằng đó về ra mắt tao xem nào. Nhà thằng đó ở đâu làm gì*dì tôi ôn nhu hỏi*. Anh thì ngại ngùng hk nói. Anh chĩ nói ba mẹ và cả anh 2 đều hk hiểu cho anh. M n nói anh điên rồi. Mẹ anh lo lắng lúc về già sẽ hk ai phụng dưỡng anh. Ba mẹ rồi cũng chết đi hk ai ở hoài với anh. Nước mắt anh trào ra. Anh nói anh hk cần gì hết mỗi đêm khi đi làm về có ng nhắn tin hỏi" anh về chưa? Đi làm có mệt hk? Ăn uống gì chưa?" Như vậy là đủ rồi với anh hạnh phúc là như vậy. Anh có biết phía sau bức tường kia tôi ngã gụy từ bao giờ. Người tôi run lên. Nước mắt cứ thế tự động chảy ra mà hk biết nguyên do. Anh là ng như vậy sao? Anh có biết ng tôi đặt niềm tin lại là anh hk. Ng tôi thương nhất cũng chính là anh. Ng tôi sợ mất nhất cũng chính là anh. Người anh là hình mẫu để tôi chọn ck đây sau. Tôi ức chế muốn chạy đến tát cho anh 1 bạt tay nhưng ý nghĩ đó chợt lóe lên rồi vụt tắt. Bởi lẽ tôi chẵng là gì đối với anh. Thân phận ng em gái họ này quá nhỏ nhoi, nhỏ đến mức chỉ biết đứng nhìn anh. Tại sao? Tại sao anh lại ích kỉ vs những người yêu thương anh như thế. Mẹ anh gia đình anh dòng họ anh và ngay cả tôi đều yêu thương anh kia mà. Bây giờ anh lớn rồi. Biết dành tình yêu cho ng nào đó rồi. Nhưng có nhất thiết là 1 ng cùng giới tính với mình hk? Tối đó dùng cơm tối chúng hk ai nói với ai câu nào. Cứ cắm cúi mà ăn. Mẹ anh rầu rĩ hk đụng đũa. Anh thì cố ăn lấy ăn để để tránh mặt mẹ anh. Tôi thì ăn vài muỗng rồi cũng buông. Chưa bao giờ không khí trong nhà lại lãnh đạm như thế này. Có rất nhiều người trong nhà. Nhưng mỗi người lại mang 1 tâm sự riêng. Sau bữa cơm tối. Anh lăn vào phòng chắc là vì men rựu nên anh hk được khỏe. Tôi thì xin phép người lớn trong nhà cho tôi về nhà. Vì cả ngày nay tôi bận bịu lo việc nấu cúng tết nhà ngoại nên hk về nhà dc. Tối đó gần nữa đêm tôi từ nhà ngoại lang thang 1 mình về nhà. Trời đã khuya nên cũng chẵng còn người nào trên đường. Tôi lê những bước chân mệt mỏi trên đường lớn. Nhà tôi cách nhà ngoại hk xa. Chừng gần 10 phút đi bộ. Tôi đi 1 mình giữa đêm khuya nhưng hk hề sợ tí nào. Tôi cảm giác trong đầu mình trống rỗng và nặng trĩu. Suy nghĩ cứ mong lung vô định. Trước mắt tôi hiện ra khunh cảnh ngày xưa.
Anh chỉ bài tôi học. Anh may đồ cho những con búp bê của tôi. Anh dọa ma tôi. Anh ngủ cùng tôi. Khoảnh khác vui sướng cuộc đời tôi chính là nhìn anh ngủ. Anh ngủ 1 cách bình an và nhẹ nhàng. Rồi anh phát bệnh. Những cơn đau ngày đêm hoành hành anh. Anh đau, đau lắm........
Anh được phẫu thuật tôi vui mừng. ANH SỐNG. ANH ĐƯỢC CỨU. Chỉ thế thôi tôi đã hạnh phúc. Sức khỏe anh hồi phục sau vài năm. Anh vẫn đèo tôi đi học trên con xe đạp. Nhìn tấm lưng nhệ nhãi mồ hôi. Tôi THƯƠNG anh.
Người ta nói thời gian sẽ làm phai mờ những kỉ niệm chúng ta có. Đó là 1 phần sự thật và nó đúng. Suốt 1 phần 3 cuộc đời hình ảnh anh ngự trị như 1 thần tượng trong lòng tôi. Suốt hành trình của cuộc đời. Đối với anh tôi xem anh chẵng khác anh trai ruột của mình. Tôi THƯƠNG anh vì anh là NGƯỜI ANH TUYỆT VỜI trong lòng tôi. Vì gương mặt khi anh đau đớn. Vì nụ cười đắc thắng khi anh trêu tôi. Vì những giọt mồ hôi trên lưng anh. Vì đôi vai chàng thanh niên mới đôi mươi phải đội nắng đội mưa gánh sương gánh gió che chở em gái. Tôi GHÉT anh vì anh của hiện tại đã cướp đi ng anh lương thiện của tôi ngày xưa. Anh tôi ngày xưa 1 giọt bia cũng hk biết uống nói gì đến rựu. Anh tôi ngày xưa 1 từ chửi thề cũng hk dám nghĩ tới. Còn anh bây h thì lầy lội hơn xưa rất nhiều. Anh ngày xưa chỉ biết học hành và học hành. Anh của bây giờ thì đàn đúm cafe nhậu nhẹt. Tôi HẬN anh vì. Anh nhỏ nhen ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mẹ anh nuôi anh gần 30 năm đổi lại anh muốn sống hạnh phúc bên người con trai khác. Có lẽ mẹ anh là người đau khổ nhất suy sụp nhất. Anh cũng khó chịu khi biết bản thân mình khác người thường. Anh có biết còn 1 người nữa tan nát cõi lòng là tôi hay hk.
Người anh của tôi đã chết trên bàn mổ năm ấy rồi. 1 chút vết tích cũng hk.
Bước chân tôi càng loạng choạng. Đầu đau như búa bổ. Nước mắt ứ ra hk ngừng. Những mảnh ghép của quá khứ. Những mảnh vỡ của hiện tại. Chút ý mơ hồ trong tôi. Tất cả những tứ ấy
**************************
ANH TỪNG LÀ THẦN TƯỢNG.
ANH TỪNG LÀ NGƯỜI EM THƯƠNG NHẤT.
ANH LÀ NGƯỜI, MÀ NHẤT ĐỊNH SAU NÀY PHẢI LẤY NGƯỜI NHƯ ANH.
ANH TỪNG LÀ NGƯỜI EM LUÔN LO LẮNG, LÀ NGƯỜI LUÔN TRÊU GHẸO EM GÁI.
NHƯNG TẤT CẢ CHỈ LÀ"TỪNG LÀ"

ĐIỀU EM LO SỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ