Chap 18 - Chạy trốn

734 50 11
                                    

Yoona đón Seohyun đi ăn như đã hẹn.  Cả hai đến một quán ăn cũng bình thường thôi.

- Nhìn chị như  có tâm sự ? - SeoHyun cẩn trọng hỏi.

Yoona thở dài đầy mệt mỏi, chân thành hướng Seohyun mà hỏi:" Chị. Có phải...nên buông không ?"

Seohyun buồn bã thở dài:" Tình yêu, không phải nói buông là buông được. Khi chị đã quyết định buông thì có nghĩa là cuộc tình ấy không thể cứu vãn được nữa. Chị, thực sự có ổn hay không nếu chị buông tay ?"

- Nhưng chị không thể ích kỉ giữ cô ấy mãi bên mình, Hyun. - Yoona đau khổ. 

Seohyun nắm tay Yoona:" Em không thể rõ sự tình của hai người, em chỉ có thể an ủi chị rằng có lẽ mọi thứ sẽ ổn ?"

Yoona gật gật đầu, mỉm cười nhẹ:" Chúng ta ăn thôi, chị đáng lẽ không nói những chuyện buồn bã này." 

Seohyun lắc đầu:" Chị hâm sao ? Em vốn coi chị là chị gái. Mọi chuyện chị đều có thể nói với em!"

Yoona gật đầu:" Cảm ơn em."

..

Đêm.

Yoona mang túi bánh gạo cay nóng hổi vào phòng bệnh.Taeyeon đang ngồi một mình, ánh mắt u sầu nhìn mẹ.

- Chị ăn chút gì đi . - Yoona đặt bánh gạo xuống, xoa xoa vai Taeyeon.

- Sao em biết chị chưa ăn gì ? - Taeyeon ngạc nhiên. Yoona xót xa nhìn Taeyeon:" Mẹ chị đang như thế này,chị có tâm trạng đi ăn không ? " Alex thật đáng trách, phải mua gì đó cho chị ấy rồi mới đi chứ ? Cô nghĩ thầm.

- Chị không đói. 

- Không đói cũng phải ăn. Chị tự ăn hay muốn em đút đây ? - Yoona đe dọa. Taeyeon ngoan ngoãn cầm lấy hộp bánh gạo ăn từ tốn. Taeyeon không muốn ăn, Alex sẽ không ép nhưng Yoona chắc chắn sẽ ép cô ăn đến cùng. Cô, thích cách làm của Yoona bởi như vậy thể hiện sự quan tâm của Yoona tới sức khỏe của cô.

Taeyeon ăn xong, lau miệng. Yoona xoa đầu cô:" Nghỉ đi, em trông bác."

- Không cần phải làm thế, Yoong.

- Đừng cãi lời em, có được không ? Em chỉ có thể quan tâm chị lúc này nữa thôi ...

- Em .. em nói thế là sao ? - Taeyeon ngạc nhiên, trái tim có chút nhói đau. Yoona đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cô, hôn cô, hôn thật lâu,thật sâu. Cho đến khi Taeyeon mềm nhũn mới buồng ra. 

- Em sẽ buông tay. Em sẽ để chị đến với anh ta. Hãy hạnh phúc nhé ? Được không ? - Yoona đau khổ nói. Nước mắt Taeyeon rơi xuống.

- Đừng khóc. Đừng khóc vì em. - Yoona ôm Taeyeon.

Taeyeon khóc to hơn. Người này, vừa nói sẽ không quan tâm cô ư ? Đáng ghét. Làm cô yêu thật nhiều, hứa giành lại cô vậy giờ lại buông tay ? Đáng ghét. Im Yoona. Đáng ghét. Nhưng, Taeyeon chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám cất tiếng trách móc Yoona.

Yoona thấy Taeyeon khóc, lòng đau hơn. Taeyeon đau một, Yoona đau mười. Có ai hay rằng để đưa ra quyết định buông tay, cô đã khổ sở thế nào không ?

Taeyeon khóc đến mệt lả. Yoona đặt Taeyeon xuống, nắm lấy đôi tay mềm mại, đặt lên đó một nụ hôn:" Em xin lỗi. Em yêu chị."

[LONGFIC][FULL][DRAMA] YoonTae Yêu thương muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ